Em không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên ca ca, huynh đứng lại đấy cho ta..."
" Haha, tiểu Nguyệt, muội chậm thật đấy....Có giỏi thì đuổi kịp huynh đi thì huynh sẽ trả lại cây trâm cài này cho muội..."
Tiếng của 2 đứa bé đang đùa giỡn với nhau...Trông chúng rất thân thiết....
......
Cô tên là Nguyệt Nguyệt, là đứa con thứ hai của Chu gia...nhưng cô lại bị người khác xem thường...
Đáng lẽ cô là con của vợ lớn nhưng cha cô lại bị người khác tính kế nên cô là con vợ lẻ....
Ai ai cũng chỉ trích, la mắng cô...nói cô là nghiệt chủng. Dù họ có nói gì thì cha cô vẫn yêu thương cô hết mực, ông ta bỏ bê bà vợ lớn của ông ta...
Vào năm cô 3 tuổi, mẹ cô qua đời...
" Haha, cái thứ nghiệt chủng như ngươi thì tốt nhất không nên sống tiếp làm gì. Đáng lẽ ngươi phải chết cùng mẹ ngươi chứ " giọng điệu khinh bỉ nhìn cô
Đúng, người đang nói chính là chị kế của cô, cô ta lớn hơn cô 2 tuổi, cô ta tên là Chu Nguyệt Minh...
" Cô...cô có giỏi thì lặp lại lần nữa xem " Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn cô chị của mình
Với ánh mắt đáng sợ đó của cô thì ai dám chọc tức cô chứ??
" Hừ, không dám lặp lại à?? Nếu không có gan đó thì mau xéo đi cho ta. Đợi phụ thân về, ta nhất định sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết..."
Nguyệt Minh rời đi....
Kể từ ngày đó, cô quyết sẽ không mềm yếu nữa, cô phải mạnh mẽ...cô phải trả thù cho mẹ cô...
Lần đầu cô gặp anh là vào năm cô 7 tuổi...
" Nguyệt tiểu thư, mời cô vào ăn cơm ạ " tiếng của người hầu của cô
Vì được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình cô rất ngang bướng, ai nói gì cũng không chịu nghe...
Trong khi cô đang chạy không để ý phía trước thì vô tình va vào 1 chàng trai...
* Rầm *
Cô đứng dậy hét lớn
" Tên kia, ngươi đi đứng kiểu gì thế hả?? "
" Hoàng...hoàng tử...cậu không sao chứ?? " đám thị vệ của anh nháo nhào lên
" Ta không sao, các ngươi mau xem cô bé ấy có sao không đi " anh điềm đạm trả lời
Anh đưa tay để đỡ cô dậy nhưng lại bị cô hất tay ra...
" Hoàng tử?? Ngươi nghĩ ta tin sao?? Ta đây không sợ ngươi đâu. Cha ta là quan lớn trong triều, ngươi mà gây sự với ta thì ngươi chết chắc..." cô lườm anh
" Thế sao?? " anh giả bộ ngạc nhiên
Ngay lúc ấy, người hầu của cô cũng vừa tới...
Cô ta ấy Nguyệt Nguyệt gây sự với anh nên mặt mày xanh lét vội vàng xin tha mạng....
......
Những ngày sau đó thì anh lại thường xuyên đến Chu gia, có lẽ vì mong được gặp lại cô....
....
Càng ngày, cô với anh càng thân thiết...
Vào ngày sinh thần năm 15 tuổi của cô thì anh đã trao cho cô lời hẹn ước...
" Nguyệt nhi, đợi đến khi ta làm vua của đất nước này, ta sẽ rước nàng về làm hoàng hậu của riêng ta. Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để ai bắt nạt nàng...." giọng anh kiên quyết
" Được, ta nhất định sẽ đợi đến ngày đó " giọng cô nhẹ nhàng đáp lại
.....
Quả thật anh đã giữ đúng lời hứa, đến khi anh làm vua thiên hạ anh đã cưới cô về làm hoàng hậu...Nhưng anh lại không quan tâm, không bảo vệ cô như lúc đầu...
Ít lâu sau, anh lại kết nạp thêm phi tần khác. Chắc anh không biết...lúc ấy cô đau như thế nào đâu...Làm sao mà không đau cho được khi người mình yêu lại có thêm người khác....Dù thế nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng...
.....
" Hoàng hậu à, cô có biết vì sao mà hoàng thượng cưới ta không?? Vì ta giúp chàng nhiều việc, giúp chàng trong việc mở rộng lãnh thổ...Còn cô?? Cô làm được cái gì?? Cô được lên chức hoàng hậu là hoàng thượng đã nể tình xưa lắm rồi " cô ta trừng mắt nhìn cô
" Yến phi, cô đừng quá đáng. Chàng là yêu ta thật lòng, chàng....chàng cưới cô là vì....là vì..." nơi khóe mi của cô rơi lệ
" Là vì?? Vì cái gì?? Vì tôi xinh đẹp, vì tôi tài năng hay vì tôi giúp chàng có người nối dõi..." cô ta lên giọng kiêu căng
" Cô...cô có..?? " giọng của Nguyệt Nguyệt thể hiện sự lo sợ
" Đúng, tôi đang mang trong mình giọt máu của chàng đấy, cô có giỏi thì đụng vào tôi xem " giọng cô ta thể hiện đầy sự xem thường
Cô lặng yên không nói, giương mắt nhìn phi tần của anh lăng mạ, sỉ nhục cô. Không phải vì cô sợ cô ta, mà là vì anh....Cô sợ, nếu cô ta nói gì đó anh sẽ ghét bỏ cô....Cô rất sợ điều đó....
Cuối cùng cô ta cũng chịu rời đi...
* Cô ta đi rồi, mày không cần phải diễn nữa đâu Nguyệt Nguyệt à...Mày cứ khóc đi...chàng đã từng nói những giọt nước mắt đã rơi rồi thì sẽ không còn buồn nữa....*
* Chàng là người không giữ lời hứa....Chẳng phải chàng đã nói là sẽ chạm vào mình ta thôi sao?? * cô nở nụ cười thê lương, giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt, từng giọt...từng giọt thi nhau đổ xuống...
....
Tin Yến phi có thai được truyền khắp hoàng cung, nhưng có mấy ai biết rằng tin đó là giả. Cô ta cấu kết với lương y trong cung để đồn tin cô ta có thai cho hoàng thượng sủng ái cô ta hơn...Và cũng nhờ cái thai giả này, cô ta sẽ hại được cô....
....
" Tôi lại đến thăm cô đây " giọng cô ta mang đầy sự khinh bỉ
" Cô đến làm gì?? "
" Để xem cô tàn tạ đến mức nào đó mà...Hahaha..."
" Cô đừng quá đáng " Nguyệt Nguyệt lớn tiếng đáp lại
* Bốp *
Người hầu của cô ta đánh cô, cô chỉ trừng mắt nhìn cô ta chứ không đánh lại...
Ngay lúc ấy, hoàng thượng đi đến thì cô ta lại giả bộ như cô đẩy cô ta...
" Hoàng thượng....cứu...cứu thiếp. Hoàng hậu đánh thiếp...nàng ta...đẩy thiếp...con của thiếp...." cô ta giả vờ ngất xỉu
" Yến phi " anh hét lớn
Sau đó anh quay sang nhìn cô với ánh mắt căm phẫn nhìn cô...
" Nguyệt nhi...sao nàng lại làm thế?? Nàng là Mẫu Nghi Thiên Hạ đấy nàng biết không?? Sao nàng lại làm những chuyện như thế chứ?? " ánh mắt thất vọng của anh hướng về cô
" Ta...ta không..." cô uất ức rơi lệ nói không nên lời
" Người đâu?? Mau giam hoàng hậu vào lãnh cung " giọng anh lạnh lùng
Anh biết rằng anh đau khi anh làm thế nhưng vì Yến phi, cô ta giúp anh rất nhiều chuyện nên anh đành thuận theo ý của cô ta. Anh biết là cô bị oan nhưng lại làm thế với cô...
" Không... ta thật sự không có đẩy cô ta...Chàng phải tin ta..." cô khóc lớn
Dù cô có nói như thế nào anh vẫn giam cô vào lãnh cung...
* Mẫu Nghi Thiên Hạ sao?? Ta đường đường là Mẫu Nghi Thiên Hạ là bị người hầu của 1 phi tần thấp kém xem thường, bị họ sỉ nhục thậm chí còn đánh ta....Vì chàng, ta chấp nhận tất cả...ta chấp nhận hết sự lăng mạ, chỉ trích ấy...Nhưng chàng không tin ta...Chàng vì 1 người phụ nữ mới vào cung không quá 5 ngày mà không tin ta. Chàng vì nàng ta mà bỏ mặc người bên chàng hơn 5 năm trời...người dành cả tuổi thanh xuân để bên chàng, người nhận hết phần chê bai ấy về mình....Ta làm như thế vì chàng, chàng không cảm động sao?? Chàng không tin ta thật sao?? * cô lại nở nụ cười thê lương ấy....
Chẳng bao lâu, đất nước bị giặc xâm chiếm...anh ngày đêm nghĩ kế đánh giặc nên không quan tâm đến cô và cô ta...
Vào ngày anh ra chiến trường...Cũng vào ngày ấy cô được thả ra
" Hoàng thượng?? Chàng đi rồi sao... Người đâu, mau chuẩn bị ngựa cho ta. Ta nhất định phải đi giúp chàng..." cô kiên định nói lớn
" Nhưng...hoàng hậu..." đám thị vệ lo sợ cô gặp chuyện không hay nên không làm theo lời cô....
" Ta cho các ngươi 2 sự lựa chọn, 1 là lấy ngựa và đem người đi theo ta, 2 là các ngươi sẽ bị xử trảm ngay lập tức " cô trừng mắt nhìn đám thị vệ kia
Thấy ánh mắt kiên quyết của cô, đám người đó đành làm theo...
Đến nơi, cô chỉ thấy 1 mớ hỗn độn, xác người chồng chất lên nhau trông rất đáng sợ....
" Hoàng thượng...chàng...chàng đâu rồi?? " trong lòng cô đột nhiên xuất hiện nỗi sợ man mác....
" Hoàng hậu, hoàng thượng ở đằng kia " 1 tên hầu nói
Cô nhìn theo hướng chỉ tay của hắn rồi phi ngựa về phía anh...
Ngay lúc đó, có 1 mũi tên bay đến, cô đã dùng thân mình để bảo vệ anh....
Đám người cô dẫn theo ra tiếp sức...cuối cùng cũng đánh bại được quân địch...
Đất nước giờ đã bình yên nhưng...tại sao lòng anh lại đau thế này???
" Nguyệt nhi...tại sao...tại sao nàng lại cứu ta?? Tại sao nàng lại làm thế chứ?? " anh rơi nước mắt
" Ta làm thế...vì ta muốn chàng được sống tiếp...Ta muốn chàng được ở bên người chàng yêu...." ánh mắt dịu dàng mà đau khổ của cô dừng lại nơi anh
" Nàng....làm thế...nàng không hối hận sao?? Ta đã không giữ lời hứa, đã không bảo vệ nàng thật tốt....Nàng không hối hận khi dùng sinh mạng của mình để cứu ta sao?? " giọng anh run run
" Không...ta...không hối hận " giọng cô yếu ớt
" Nàng có từng hối hận khi yêu ta không?? " anh ôm chằm lấy cô mà hỏi
" Ta chưa từng hối hận khi yêu chàng...Trước khi ta nhắm mắt, ta biết được người ta yêu đã rơi lệ vì ta thì ta.... đã rất mãn nguyện rồi..." cô trút hơi thở cuối cùng
Cánh tay cô thả lỏng xuống, giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt đẹp đẽ của cô rơi xuống...
" Không.....Nguyệt nhi....Nàng...nàng mau mở mắt nhìn ta đi...." anh khóc lớn
Giờ anh khóc thì cũng chẳng được gì...vì cô đã đi rồi...Dù anh có nuối tiếc cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể tỉnh dậy ở bên anh....
......
" Nguyệt nhi, hoa đào nở rồi kìa...Nàng mau quay về bên ta đi. Ta còn nhớ...năm nàng 15 tuổi ta đã thề non hẹn nước với nàng, chúng ta đã từng rất hạnh phúc...Nhưng... giờ nàng đi rồi ta có biết dệt giấc mơ đó với ai nữa...Nguyệt nhi...chờ ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro