#1. 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mít trở lại với otp của Mít đây nhm là một truyện mới nha, "Lòng tin của Ngọc với em là ẩn số" thì khi nào rảnh Mít sẽ viết rồi up nhanh cho hết hẳn luôn h bí quá.
Ai có xem Phúc cọp thì biết chị Ngân mà đúng không Mít sẽ viết tiếp phần sau của chị Ngân và thay đổi chút ít nha và fic này là thuần bách luôn nha mng, tên nhân vật Mít cũng sẽ đổi.

-#-#-#-#--₫-#-#--#-#-#

_ Toà tuyên án 5 năm tù, bị cáo lập tức chấp hành án phạt, bãi toà.

Lâm Vỹ Dạ bị hai nữ công an dẫn đi, ngoái đầu nhìn người phá hỏng tất cả nàng đã dày công sắp xếp bao nhiêu năm chịu biết bao là cực khổ lăn lộn trong cái thế giới như chiến trường đó.

(Lần đầu tiên Mít đưa anh Giang vào truyện DN vì Mít thấy không ai hợp bằng ảnh)

Trường Giang chỉ nhìn lại và không nói gì, lúc trước anh không hề biết cô có một quá khứ như vậy nhưng cái cách cô trả thù lại không thể nào cho qua hoặc ủng hộ được.

Phiên tòa chỉ có mình Trường Giang ở phía bị hại tới dự những người ở đó muốn biết cái kết của kẻ ác chứ không muốn nhìn mặt.

Phòng giam cho nàng là phòng riêng biệt không phải tập thể, người ta nói người mới vào thường vào phòng tập thể và sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.

Lâm Vỹ Dạ không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nàng luôn ngẩn cao đầu nhưng tay đã đổ mồ hôi, nàng một chút gì phòng thân cũng không biết, sau này nàng mới biết nơi đây không ai không biết Trường Giang, là anh đã sắp xếp.

Ai cũng được người thân đi thăm khiến nàng chạnh lòng nàng chẳng còn ai cả, lúc trước thì vô số đàn em tung hô đến bây giờ thì chẳng còn ai, nhớ tới Trường Giang nàng lại muốn được như anh, cũng muốn có những người dù là xa lạ nhưng lại quý mến anh.

4 năm còn lại là thời gian đủ để nàng làm lại cuộc đời mình tự thay đổi bản thân mình.

-#--#-#--#-#-#-#--#-##---#

Chung cư năm ấy giữ chân Trường Giang, ở lâu cũng có tình cảm không muốn rời xa, Nhã Phương và gia đình cô là gia đình quyền quý nhưng anh không muốn bản thân dựa vào đó quá nhiều, ở đây anh có thể mưu sinh bằng chính sức lực chính bàn tay mình.

Lan Ngọc được Nhã Phương phái đến canh chừng anh rể mỗi khi đi làm về, cô cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ này, chung cư lúc nào cũng vui vẻ hơn ở nhà nhiều.

_ Anh rể anh đang tính gì vậy?

Trường Giang vừa ghi chép vừa trả lời cô

_ Chung cư xuống cấp cũng khá nhiều rồi anh tính chi phí hợp lý để vận động mọi người tu sửa, lúc trước họ sống sao để vậy nhưng lúc này họ khác rồi không vô tư như xưa nữa, em đến đây nhiều em cũng biết mà.

_ Em nhớ cái thời bị bà Dạ quậy người dân ở đây cũng chỉ biết cầm cự thôi.

_ Một phần là do bọn họ còn nghèo khó, bây giờ kinh tế dư dả một chút rồi chắc chắn họ sẽ đồng ý.

_ Em sẽ giúp anh không thôi anh rể của em lại sẽ bỏ tiền túi ra mà làm nữa thì khổ.

_ Chị hai em không nói em càm ràm cái gì muốn giúp thì lẹ đi tối nay anh họp luôn.

_ Yes sir.

Lan Ngọc cười rồi chạy đi, Trường Giang tiếp tục tính toán cho xong, lúc anh buông bút lại nhớ đến người Lan Ngọc vừa nhắc khi nãy, Lâm Vỹ Dạ sao rồi.

-#-##--#-#--#-#--#-#-#-

Cánh cổng bên hông mở ra, Lâm Vỹ Dạ mặc áo sơ mi cũ dang tay đón ánh nắng mặt trời, nàng được ân xá sớm hơn hạn.

Số tiền lúc nàng ở trong đó đủ để nàng kiếm một chỗ ở chờ ngày kiếm việc, nàng có học thức nhưng tiền án tiền sự cũng có dễ gì mà tìm được việc ngay.

Nhìn lên bầu trời Lâm Vỹ Dạ nhớ đến chung cư Ánh Sáng, nơi đó sao rồi nàng muốn biết, chắc nó đã tốt hơn vì ở đó có Trường Giang.

Nàng muốn đi quá, sao cũng được cho dù có bị đuổi nàng cũng muốn đi.

Vác balo lên vai kéo cái nón kết xuống rồi bước đi.

Trường Giang đang khiêng mấy thùng gạch vào trong, mọi người cùng quyên góp sửa sang lại nhưng đúng như lời Lan Ngọc nói chủ yếu là tiền của anh thôi.

_ Nè mấy đứa, lẹ lên đi trưa nắng xuống thì khổ, xong hết đến nắng vào nhà làm là vừa.

_ Em biết rồi mà để tụi em làm cho anh Giang vào trong đi.

_ Anh cũng ở đây mà phụ mọi người một tay thì có sao đâu, thêm một tay sẽ nhanh hơn.

_ Tôi có thể phụ anh không!?

Lâm Vỹ Dạ từ xa nhìn mọi người làm việc, toàn những người lúc trước nàng biết mặt biết mười mươi sẽ không có kết quả tốt nhưng vẫn muốn lên tiếng.

Mọi người đều dừng tay quay lại nhìn, là Lâm Vỹ Dạ người họ ghét cay ghét đắng, người từng khiến họ xém nữa trở thành vô gia cư.

Một người trong số bọn họ đứng ra

_ Cô đến đây làm gì mau cút ra khỏi đây nơi đây không dành cho loại người như cô.

_ Tôi xin lỗi - Lâm Vỹ Dạ cúi đầu.

_ Mơ đi, ở đây không ai chấp nhận đâu phải không mọi người.

_ Đúng rồi quá khứ đã như vậy bản thân còn mang tiền án thì làm sao có thể thay đổi.

Trường Giang nghe những lời như vậy nhìn sang chỉ thấy Lâm Vỹ Dạ đứng bất động ở đó, anh thấy được nàng đang day dứt đau lòng chứ không một chút thù địch, biết đến đây sẽ có chuyện nhưng vẫn đến để xin lỗi phải chăng nàng đã thay đổi.

Lan Ngọc từ trên lầu nghe xôn xao liền chạy xuống đứng ngay chân cầu thang, thấy Lâm Vỹ Dạ thì trợn mắt nhíu mày

_ Cô còn dám....

_ Cẩn thận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro