#23. Mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu gối Lâm Vỹ Dạ chạm sàn, quỳ thẳng trước mặt Nhã Phương, Lan Ngọc vội vàng chạy tới đỡ nàng nhưng cả người nàng giống như dính chặt vào nền gạch vậy còn Nhã Phương lại bất ngờ mở to hai mắt.

Ngước mặt nhìn Nhã Phương, Lâm Vỹ Dạ lau sạch nước mắt hai bên, hít thật sâu

_ Xin chị đừng đuổi em đi, cho em ở lại bên cạnh Lan Ngọc.

Xưa giờ Nhã Phương là người ngoài cứng trong mềm, hình ảnh một người con gái quỳ dưới sàn lại còn cầu xin chính mình khiến cô không khỏi khó chịu nhưng lúc nào cô cũng có thể mềm lòng còn lúc này thì không.

_ Cô đừng tưởng làm thế này có thể lừa gạt được tôi.

_ Em không lừa ai hết, em biết bản thân mình làm ra nhiều chuyện không tốt khiến gia đình mọi người không bình yên nhưng em yêu Lan Ngọc là thật, dù có thế nào em cũng vẫn chỉ yêu Lan Ngọc, dù Ngọc không giàu có không có gì trong tay em vẫn yêu, xin chị cho em ở bên cạnh Ngọc được không, lúc trước em có thể rời đi nhưng bây giờ không thể nữa rồi, Ngọc là nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của em, xin chị.

Lan Ngọc đi đến bên cạnh Lâm Vỹ Dạ sau đó cũng quỳ xuống lau hết nước mắt đang chảy ra sau khi nàng đã lau sạch trước đó

_ Em là nguồn ánh sáng của Vỹ Dạ thì cô ấy là hơi thở của em, là nơi để em quay về để em thấy mình trưởng thành lên từng ngày, dù chị có thành công mang cô ấy rời khỏi nơi này chị cũng sẽ mãi mãi không bao giờ mang cô ấy ra khỏi tim em, quá khứ là quá khứ hiện tại là hiện tại, sống cho ngày mai mà chị.

Lòng Nhã Phương dao động một chút nhưng cô không muốn bị thuyết phục nhanh đến như vậy, bọn họ là chị em đương nhiên cũng có chấp niệm giống nhau.

_ Được xem như chị thua em rồi nhưng vẫn còn ba, chuyện này ba sẽ là người quyết định.

Nói rồi cô quay mặt đi, Lan Ngọc đỡ Lâm Vỹ Dạ dậy

_ Em có sao không khí nãy nghe một tiếng rất lớn.

_ Em không sao đâu nhưng mà chị Phương nói vậy.....

Lan Ngọc nở một nụ cười nhẹ

_ Chị ấy là vậy, nếu chuyện đến tai ba và giao quyền cho ba thì xem như chị ấy không có ý kiến nữa.

_ Vậy có nghĩa là chị ấy chấp nhận.

_ Ngọc cũng không biết hiện tại có lẽ là đang chấp nhận.

_ Còn chú thì sao? Em rất sợ.

Cô xoa xoa cái gò má đỏ bừng kia

_ Sợ thì sao em sẽ rời khỏi Ngọc hả?

_ Không có tại em thấy sợ thôi.

_ Đừng sợ có Ngọc ở đây rồi.

Ở bên cạnh người mình yêu thì dù trưởng thành cách mấy cũng trở lại thành trẻ con còn người kia dù quá khứ ra sao đi nữa hiện tại vì trách nhiệm với người mình yêu mà trưởng thành.

Lâm Vỹ Dạ một thời ngang dọc cùng với những tên ranh mãnh trên thương trường, cùng với bọn khát máu vì tiền kiếm miếng ăn nay trở nên nhỏ bé trong vòng tay Lan Ngọc một cô tiểu thư muốn gì có nấy không lo ăn lo mặc.

Cô với nàng chẳng muốn gì ngoài được ở bên cạnh người kia, nàng thì xá gì cực khổ, cô vì người mình yêu mà nỗ lực.

-#-#-#--#-#--#-#--#-#-#--#-#-

Trường Giang suy tư để đoạn video phát đi phát lại, anh cũng chỉ biết nhờ cái này thôi.

Cửa nhà mở kéo anh về thực tại, thái độ của Nhã Phương khiến anh biết cô đã biết hết mọi chuyện thậm chí có lẽ đã gặp người rồi.

Thấy đoạn video đang chạy Nhã Phương bấm tắt điện thoại

_ Anh Giang chuyện này là anh giấu em đúng không?

_ Em có thấy đoạn video vừa nãy em tắt chạy không ngừng không, đó là vì anh cũng vừa mới biết.

_ Là tại anh cho cô ta ở đây nên mới xảy ra chuyện này.

_ Em không chấp nhận sao?

_ Em có thể chấp nhận không?

_ Em kỳ thị em gái em?

_ Em không quan tâm việc đó nhưng tại sao là Lâm Vỹ Dạ.

_ Không chấp nhận vì đó là Lâm Vỹ Dạ, em gặp Lan Ngọc rồi phải không?

_ Em vừa ở bên đó về, em không còn cách gì giải quyết nữa, chúng nó quỳ xuống xin em, tóm lại em sẽ nói với ba để ba xử lý.

Trường Giang nhích lại ngồi bên cạnh vợ, nắm lấy tay cô

_ Em chấp nhận rồi còn gay gắt làm gì chứ.

_ Ai nói anh em chấp nhận.

_ Anh hiểu em nhất mà, mọi chuyện đều là em quyết nhưng nếu em đẩy lên cho ba thì em đã chấp thuận rồi đúng không, vợ anh mềm lòng lắm.

Nhã Phương xìu xuống

_ Ai kêu bọn nó làm tới tội nghiệp như vậy chứ, cô ta còn khóc đến đau lòng nữa, làm sao em chịu nổi.

_ Được rồi được rồi, mọi chuyện cứ để ba quyết dù gì đây cũng là chuyện cả đời Lan Ngọc nó lấy ai cũng phải được ba chấp nhận mới hạnh phúc được.

_ Lấy á, em vợ anh không lấy người ta mà cưới người ta đó, ban nãy em cứ tưởng mình có thêm một thằng em trai, nó bảo vệ Lâm Vỹ Dạ kinh người luôn, từng lời nói cử chỉ trưởng thành hẳn ra.

_ Vậy thì đúng người rồi còn gì thay vì gả đi mình cưới thêm về, người có thể làm một đứa trẻ con như Lan Ngọc trở thành một người trưởng thành có trâch nhiệm như bây giờ thì không nên để vuột mất, hạnh phúc của nó là người kia thì tại sao mình lại ngăn cản đúng không.

_ Em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro