#25. Nhớ nhỏ tiếng một chút là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ nán lại ăn bữa cơm với gia đình, cũng không phải nán lại mà do ba cô kêu ở lại rồi mới ra về.

Bàn tay Lâm Vỹ Dạ ôm chặt Lan Ngọc lúc chạy xe đến lúc về tới chung cư, cô nhanh chóng đưa nàng lên phòng

_ Còn lo sao, có đói không khi nãy Ngọc không thấy em ăn gì cả.

_ Nhìn em còn không dám nhìn đừng nói là ăn, chú kêu chúng ta về đó ở em thật sự rất lo, lỡ em làm sai chuyện gì thì sao?

_ Em có thể làm sai chuyện gì chứ có Ngọc đây rồi.

_ Ngọc còn phải đi làm tất cả mọi người trong nhà cũng đi, ở nhà chỉ còn em và chú em sợ lại làm phật ý chú.

_ Không sao hết, biết đâu đó là thời gian để ba hiểu em hơn, biết em không xấu biết em rất yêu Ngọc.

Ôm lấy mặt Lâm Vỹ Dạ Lan Ngọc lấy hai ngón cái vuốt nhè nhẹ

_ Nè đừng lo nữa, sau này em cũng sẽ phải sống ở đó thôi chẳng lẽ lấy chồng không theo chồng sao?

Lâm Vỹ Dạ hơi rũ mắt

_ Chuyện của chúng ta không biết chú đã hoàn toàn chấp nhận chưa bây giờ còn... ưm....

Môi nàng bị cô ngoạm lấy tất cả lời sắp nói bị cô thu hết vào miệng, tay Lan Ngọc đang ôm hai má Lâm Vỹ Dạ thì nàng làm gì có cơ hội trốn đi.

Sau một hồi day dưa khiến nàng thở hỗn hển cô mới buông ra

_ Không nói nữa, nhớ Ngọc sẽ luôn bên cạnh em, chúng ta còn một ngày tự do này thôi cho nên là....

Lan Ngọc nhướn mày nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ cũng hiểu được phần nào ý muốn của cô nhưng mà tính Lan Ngọc thế nào làm sao nàng không biết chứ, thói quen đánh dấu chủ quyền không lần nào bỏ qua, ngày mai nàng còn phải chuyển về nhà cô sống, ông Ninh là người từng trải nhìn thấy thì phải làm sao.

Nên Lâm Vỹ Dạ liền ngăn cản

_ Không được ngày mai em còn phải dọn về nhà Ngọc.

_ Thì ngày mai em về nên Ngọc mới muốn, xin em mà, cho Ngọc thương thương đi.

_ Thôi đi mỗi lần Ngọc làm thì em không còn chỗ nào lành lặn cả.

Biết Lâm Vỹ Dạ đang nói đến điều gì Lan Ngọc liền nhanh miệng đáp

_ Lần này Ngọc hứa mà, đi mà Dạ, đi, nha.

Nàng nhìn cô bằng nửa con mắt vẻ mặt nghi hoặc nhưng mà cũng chẳng nói lời nào, Lan Ngọc biết ý liền lấn tới quấn lấy nàng

_ Ê nè khoan ở đây là phòng khách.

_ Chúng ta vừa về cửa đều khoá cả, cái miệng này của em nhớ nhỏ tiếng một chút là được.

Kết quả là nàng kiềm chế muốn chết mới không lớn tiếng được, Lan Ngọc kêu nàng nhỏ mà miệng làm tay cũng làm chỗ nào của nàng cũng đốt lửa hết.

-##-#-#--#-#-#--#-##-#+-#-#-+#+#+#++#-#

Trải qua một đêm riêng tư của đôi bạn trẻ thì sáng ra cô phải đưa nàng về nhà rồi, Lan Ngọc kéo cái vali của hai người để vào sâu xe của Trường Giang, hôm nay anh có nhiệm vụ đưa hai người về nhà họ Ninh.

Trên xe Trường Giang nhìn thấy trong kính là gương mặt lo lắng của Lâm Vỹ Dạ và sự quan tâm của Lan Ngọc anh liền nói

_ Không sao cả, ba cho cả hai đứa về ở chung có lẽ là đang thử xem hai đứa yêu nhau thế nào thôi chứ nếu phản đối thì không như vậy đâu.

_ Em cũng có an ủi Vỹ Dạ thế mà Vỹ Dạ vẫn lo.

_ Anh lúc trước cũng vậy lo lắng cho nhiều vào rồi nhận ra hơi thừa.

Lâm Vỹ Dạ cúi mặt đan hai tay

_ Nhưng hai chúng ta khác biệt.

_ Không có gì khác cả, lấy tinh thần thật tốt thể hiện đúng con người mình ra.

_ Em biết rồi.

_ Thôi mà đừng lo đâu phải lần đầu gặp ba.

Bọn họ về lúc giữa buổi sáng, ông Khiêm thảnh thơi tỉa kiểng bên ngoài không có dáng vẻ gì chờ đợi cũng không nghiêm túc mà đón người về.

_ Thưa ba con mới về.

_ Con chào chú.

_ Về rồi thì vào nhà, lên phòng nghỉ ngơi một chút, tới giờ thì xuống ăn cơm, bữa cơm gia đình rất quan trọng.

_ Dạ ba.

Đối với ông Khiêm lúc nghe được con gái thích con gái người ta ông cũng không bất ngờ gì mấy dù ông không phải là một người mẹ nhưng ông nhận ra được rằng cô có sự khác biệt về giới tính so với Nhã Phương.

Còn về việc người cô thích là Lâm Vỹ Dạ ông rất bất ngờ, lúc trước khi nhắc tới cái tên này Lan Ngọc đã tức giận không thua gì ai hết nhưng tức giận vì những chuyện nàng làm chứ có biết con người nàng thế nào, chắc có lẽ tiếp xúc gần nên từ ghét thành yêu.

Ông là người trên thương trường ít nhiều kinh nghiệm người cũng có, lần đầu tiên ông gặp nàng ông đã thấy trong ánh mắt kia có một tia đau buồn ngoài ra chẳng còn gì hết, còn chuyện kia ông không chấp nhất, dù sao con gái hạnh phúc thì ông cũng hạnh phúc.

Nhưng với đứa con dâu này thì cần trải qua một vài chuyện mới được, phải qua được cửa ải của ông già này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro