#27. Con xin lỗi cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Lan Ngọc tin tưởng Lâm Vỹ Dạ nhưng lo lắng cũng không thiếu, cô không tập trung vào chuyện gì cả, Nhã Phương vừa đi qua lại bắt gặp ánh mắt suy tư

_ Nè chẳng phải em nói Vỹ Dạ của em tốt lắm hoàn hảo lắm mà thì cần gì phải lo thế chứ.

_ Thì Vỹ Dạ là nhất nhưng mà ba chưa có đồng ý với lại ở nhà cũng chỉ có ba với cô ấy thôi.

_ Em sợ ba dùng vai vế lớn mà ăn hiếp người của em sao, đừng có ấu trĩ như vậy, ba là người lớn thì sẽ có cách của ba em làm con không hiểu ba à? Mà cũng tan làm rồi nếu lo quá thì về đi, chị qua anh hai một chút.

Lan Ngọc vội vàng vàng vàng thu dọn đồ đạc

_ Vậy em về đây.

Nhã Phương nhìn thấy được sự thay đổi rất nhiều từ Lan Ngọc, lần đầu tiên cô thấy em gái mình vì một người mà lo lắng như vậy, ban đầu phản đối vì cô sợ em mình sẽ không trụ nỗi nếu bị lừa dối nhưng bây giờ Lâm Vỹ Dạ cũng bước một chân vào Ninh Gia rồi thì cũng không đáng lo nữa.

Mà ở đây lo cho tụi nó thì được gì cô đi tìm chồng iu của cô đây, nhớ muốn chết.

-#-#-#--#-#--#-#-#-#-#--#-#-##-#-

Lan Ngọc gấp gáp chạy vào nhà tìm Lâm Vỹ Dạ chỉ thấy nàng đang đeo tạp dề

_ Vỹ Dạ Ngọc về rồi, em đang làm gì đó.

_ À em đang nấu cơm tối.

_ Sao không để giúp việc làm nhà mình có giúp việc theo giờ mà.

_ Tại em muốn làm ở nhà rảnh rỗi không có gì làm với lại là chú muốn em nấu ăn.

_ Là ba Ngọc?

_ Dạ, chú nói em nấu ăn hợp khẩu vị chú nên sau này việc ăn uống của chú do em lo.

_ Như vậy làm sao được em là vợ Ngọc cũng coi là chủ ba lại kêu em nấu ăn, Ngọc phải đi nói lại với ba.

Lan Ngọc muốn đi Lâm Vỹ Dạ liền ngăn lại

_ Nè, em đang làm dâu đó.

Nghe từ làm dâu Lan Ngọc khoái chí cười

_ Vậy thì em cũng gọi Ngọc một tiếng chồng xem.

_ Có cần gọi không ngại miệng lắm.

_ Cần chứ, đi mà, gọi đi, chồng ơi, nào gọi nhanh lên.

Lâm Vỹ Dạ khẽ gọi một tiếng chồng, Lan Ngọc liền lập tức mềm nhũn thành nước.

_ Em giỏi thật để chồng thưởng nào.

Cô ôm lấy nàng, Lâm Vỹ Dạ vội né tránh nơi đây đâu phải chỉ có hai người

_ Đây không phải ở chung cư đâu!

_ Ở đây cũng không có ai, đứng yên nào.

_ Đừng nháo nữ...ưm....

Cả ngày đi làm về thấy nàng đã muốn ôm rồi còn gọi chồng ngọt ngào như thế thì phải hôn một cái thôi.

Lâm Vỹ Dạ từ chối không được nhưng không hùa theo Lan Ngọc, theo phản xạ nàng đẩy cô ra khi thấy hình ảnh phản chiếu của ông Khiêm ở kính nhưng đẩy ra lại bị ép vào, nàng đánh lên vai cô

_ Ngọc...buông.... ưm.... chú....

Ông Khiêm ho nhẹ vài tiếng Lan Ngọc liền tròn mắt vội vàng buông Lâm Vỹ Dạ ra, chỉnh lại quần áo

_ Thưa ba con mới đi làm về.

Ông Khiêm cười thầm trong lòng, con gái ông như con hổ đói muốn ăn thịt người ta, thật ra lúc Lan Ngọc về ông đã biết và nghe hết câu chuyện của hai người, ban đầu nàng không thấy ông là do ông lúc sau thấy là ông muốn để nàng thấy, nhà này của ông cơ mà.

Lâm Vỹ Dạ không có khả năng quyến rũ Lan Ngọc mà do Lan Ngọc tự lao vào người ta thôi, lúc nãy ông cũng thấy dù nàng có từ chối cô cũng không làm cô đau.

Xem ra không chấp nhận cũng không được rồi, con gái ông thiếu người ta chắc không biết thành cái dạng gì nữa.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ giọng

_ Con xin lỗi chú.

_ Con xin lỗi cái gì?

_ Con...

_ Người xin lỗi là con đó Lan Ngọc, không đứng đắn một chút được sao? Ba còn ở đây mà.

_ Con xin lỗi nhưng mà con hôn vợ con có gì sai tại ba xuất hiện không đúng lúc chứ bộ.

Lâm Vỹ Dạ khều tay Lan Ngọc

_ Ngọc!

_ Thiệt chứ bộ, lúc trước ở nhà kia con muốn hôn em ấy lúc nào cũng được ở đâu cũng được hết.

Ông Khiêm bật cười con gái ông có cần thiệt tình vậy không, người bên cạnh đỏ mặt hết rồi.

_ Ông già này lớn tuổi rồi không thích nhìn mấy cảnh yêu đương của bọn trẻ nữa.

_ Con thấy ba thiên vị, chị hai với anh rể cũng vậy mà không những ba mà cả nhà đều chứng kiến.

_ Người ta kết hôn rồi con cưới đi muốn làm gì ba không ý kiến.

_ Ba nói gì đám cưới á, vậy là ba chấp nhận em ấy.

_ Không chấp nhận được với con sao, con gái người ta đâu phải không có giá trị cứ tùy tiện đụng chạm thế sao, ngày mai bắt đầu chuẩn bị đi tổ chức lễ cưới đàng hoàng một chút dù con đám cưới với ai đi nữa cũng vẫn phải tổ chức đúng không.

Lan Ngọc mừng rỡ ôm lấy ba

_ Cảm ơn ba nhiều lắm.

_ Được rồi, không ra dáng gì hết ban nãy còn kêu người ta gọi chồng bây giờ lại như một đứa con nít.

_ Hì hì.

_ Vỹ Dạ lại đây.

Nàng theo lời gọi của ông mà đi tới.

Ông cầm tay hai người rồi nói

_ Yêu đương không phải chỉ nói bằng miệng mà là hành động, bên ngoài nói gì thì kệ họ, hai đứa cứ tổ chức hôn lễ trước, khi ổn thoả ra nước ngoài mang giấy đăng ký kết hôn hợp pháp về cho ba.

Mắt Lâm Vỹ Dạ ươn ướt nhìn ông

_ Con cảm ơn chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro