#3. Làm bộ làm tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ cười rồi lấy chai nước, nói thẳng ra đây là lần thứ hai Lan Ngọc gặp được nàng, lúc trước cô chỉ thấy hình qua điện thoại và được nghe nói thôi.

_ Cảm ơn cô, khi nãy lỡ mạnh tay đẩy cô ngã cô có sao không?

_ Không cần lo cho tôi lo cho mình trước đi, nắng nóng rồi mau uống nước tôi không muốn đứng đây phơi khô cùng chị.

_ Ừ nhưng mà có cái này, một lát làm phiền cô đỡ tôi đứng dậy còn đi tự tôi có thể đi.

Còn tưởng Lâm Vỹ Dạ nổi tiếng sắt đá thế nào hoá ra cũng yếu đuối như thường thôi, lúc nãy đẩy cô muốn bay đi bây giờ thấy cô đến lại ra vẻ như vậy chẳng qua chỉ là bị đè một chút thôi cô bị trầy rướm máu bên cẳng tay đây này.

_ Được rồi đã làm ơn thì tôi làm ơn cho trót, tôi cõng chị về.

_ Thôi không cần đâu chỉ cần cô đừng đi nhanh quá là được về chung cư gần mà tự tôi đi.

_ Làm bộ làm tịch muốn đi thì đi đi.

Nhìn Lan Ngọc Lâm Vỹ Dạ nhớ lại mình lúc trước cũng ngây ngô bướng bỉnh như vậy nhưng bây giờ nàng muốn như vậy cũng không cần nữa, cho ai xem bây giờ.

_ Còn ngồi thẫn thờ ra đó đưa tay cho tôi không phải muốn tôi đỡ chị lên sao?

Lâm Vỹ Dạ đưa tay ra trước mặt cô, bàn tay có chỗ chai sần không được láng mịn nhưng vẫn thấy được đường nét rõ ràng, ngón tay thon dài móng tay hơi nhô ra một chút, nếu bàn tay này mà được chăm sóc kỹ thì sẽ là cực phẩm.

Lan Ngọc ngẩn một lúc mới cầm tay Lâm Vỹ Dạ, bàn tay nàng không biết là có phải ngồi dưới trời nắng quá lâu mà trở nên ấm áp hay vốn là vậy.

Cô thấy được cái nhíu mày và bàn tay nắm chặt tay cô liền hỏi

_ Thật là đau lắm sao?

_ Không sao chắc tại tôi ngồi lâu nên chân tê thôi, cảm ơn cô đã đỡ tôi dậy.

Lâm Vỹ Dạ bước đi, đau nhưng không nói, nói ra làm gì phiền người ta ngày mai đỡ hơn nàng sẽ kiếm chỗ khác ở.

Phòng Lan Ngọc trên lầu, cô chỉ ghé qua đây những lúc đi học hoặc đi làm về đôi khi chỉ ở qua một đêm nhưng mọi người vẫn chừa chỗ cô một căn.

_ Chị ngồi xuống đó đi, đây là phòng tôi không có ai đâu, đỡ hơn thì đi tắm mọi người đều bận làm việc không ai rảnh mà quan tâm tới chị.

_ Lan Ngọc cho tôi xin hộp y tế được không?

_ Dưới bàn đó mà đưa cho tôi tôi còn chưa lau tay.

Bây giờ Lâm Vỹ Dạ mới thấy cẳng tay Lan Ngọc bị rướm máu

_ Xin lỗi làm cô bị thương để tôi lau cho cô.

Cô không muốn chị ta đụng vào người đâu nhưng mà cũng khó đó giờ cái gì cô cũng dùng tay phải bây giờ bị thương cũng là tay phải, tay trái của cô coi như bỏ đi.

_ Được coi như chị xin lỗi tôi, nhẹ một chút đó.

Lâm Vỹ Dạ cúi đầu lấy hộp y tế nàng không cúi được cả người, nhích sang Lan Ngọc

_ Đưa tay cho tôi đi.

Cô đưa tay cho nàng dù rát một chút vì cồn nhưng không đau, bàn tay nàng nhẹ nhàng uyển chuyển cầm tăm bông thấm lên vết thương.

_ Xong rồi đó không được chạm nước nha cũng không được cấu khi ngứa đâu sẽ để lại sẹo, ngày thoa cồn hai lần sẽ mau lành, ban đêm phải mở băng cá nhân ra sẽ dễ khỏi hơn.

_ Hiểu biết nhiều vậy à, bị nhiều lắm sao? - Lan Ngọc vừa nhìn cánh tay được dán hai miếng băng cá nhân vừa nói.

Nàng cười cúi mặt

_ Cũng có nhiều.

Lan Ngọc không biết sao lại có chút động tâm với hành động và lời nói của Lâm Vỹ Dạ liền nhanh chóng rời đi

_ Không nói nữa tôi ra ngoài lát nữa trở lại sẽ có cái cho chị ăn.

Cô đi khuất rồi Lâm Vỹ Dạ mới vén áo lên để xử lý mấy cái vết cắt kia, ở đây bụi đất cũng nhiều nên sợ lại nhiễm trùng ở mấy chỗ bị cắt sâu, nàng là bị cắt chứ không phải bị cạ như cô.

Nhưng một tay vén áo bất tiện nên Lâm Vỹ Dạ mới cởi bớt hai nút ra áo hơi dài nên phải vậy, cửa cũng đóng rồi nàng không sợ.

Có tận 5 đường, 3 sâu 2 nông, xử lý sơ qua mấy vết nông trước đã, nói nông chứ cũng rát lắm.

_ Tôi quên chị muốn ăn gì mắc công tôi tìm được chị lại không ăn.

Nghe tiếng cô Lâm Vỹ Dạ giật mình túm áo lại làm mạnh nên đụng vào vết thương khiến nàng rít lên chân mày nhíu lại.

_ Chị làm gì vậy?

_ Tôi....tôi....

_ Thả tay ra!

_.......

_ Tôi nói chị thả tay ra.

Lâm Vỹ Dạ nghe lời Lan Ngọc buông tay

_ Tôi.... chỉ là vài vết trầy nhỏ....tôi đang xử lý một chút sẽ xong.

Lan Ngọc đi lại gần nhìn thấy bụng phẳng có mấy vết cắt trên đó đã khô máu không lẽ khi nãy cứu cô mà bị.

_ Có phải lúc nãy chị cứu tôi.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ gật đầu.

_ Đưa tăm bông cho tôi.

_ Không cần đâu.

_ Lúc nãy chị làm cho tôi bây giờ tôi làm lại cho chị coi như huề, ngồi yên.

Lâm Vỹ Dạ ngồi yên để Lan Ngọc làm, xưa giờ cô chưa từng làm việc này không tránh khỏi dùng lực không đúng khiến nàng lấy hơi lên nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro