#32. Tôi vô giá trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên tòa đầu tiên đã kết thúc, bản án 12 năm tù cũng được tuyên.

Chắc cũng sẽ không có phiên tòa thứ hai vì ở hiện trường không tìm thấy bất kì dấu giày hay vân tay của ai ngoài Lâm Vỹ Dạ và ông Khiêm, camera trong nhà cũng không bắt được hình ảnh nào và đặc biệt hơn đã bắt gặp hình ảnh Lâm Vỹ Dạ lên thư phòng đúng thời gian ông ấy tử vong.

Chiếc áo phạm nhân được khoác lên một lần nữa, nhưng lần này Lâm Vỹ Dạ đã chết tâm, trong phiên tòa nàng đã dùng hết lời để biện minh cho mình, tìm kiếm sự tin tưởng nơi hàng ghế bị hại nhưng nơi đó chỉ toàn lạnh lẽo bao trùm.

Cô không tin nàng nữa.

Và điều làm nàng chết tâm chết cả người là lúc được đưa vào phòng có người đang đợi sẵn ở đó, là cô ta, xem như hết thật rồi.

_ Chào mừng cô em đến ở cùng chị, xui cho em là nơi đây chỉ có hai ta nhưng mà cũng là hên cho chị đây rồi.

Chân trần bị chôn tại chỗ, nàng bị ức hiếp lúc trước cũng có nhưng chỉ lúc nào tập trung ban đêm sẽ rất an toàn nhờ sự bảo bọc của Trường Giang.

Cô ta đi tới ép nàng vào tường

_ Nghe đâu tới 12 năm, vừa hay chị cũng gần như vậy, chúng ta trời định là ở bên nhau rồi.

_ Xin cô tôi không thể tha cho tôi đi.

_ Đợi lúc tôi làm gì em đi rồi hẵng xin, vậy nha.

Cô ta bóp miệng nàng một cái rồi quay về chỗ mình nằm.

-₫--₫-₫-₫-₫-₫-₫--₫-₫--₫--₫-

Nàng không có người thân, là Lan Ngọc đến thăm nàng, Lâm Vỹ Dạ mừng rỡ đi đến nghe điện thoại

_ Ngọc tới thăm em rồi.

Nhìn vẻ ngoài nhếch nhác của nàng chỉ mới ba ngày vào đây cô liền nhíu mày nhưng không cho bản thân quan tâm lạnh nhạt đáp

_ Đâm chết ba tôi rồi vào đây ăn cơm miễn phí có ngon không?

_ Em không có.

_ Ngay cả toà cũng đã tuyên án rồi còn nói không, tôi thật sự rất hối hận, hối hận mình mềm lòng, hận mình cho cô sự yêu thương để bây giờ cô trả lại tôi như thế này.

_ Em thật sự rất yêu Ngọc mà.

Lan Ngọc cười mỉa

_ Lừa gạt, vậy lúc cô đâm ba tôi tình yêuu của cô đâu rồi, hửm?!

_ Em và Ngọc vừa... thì làm sao em lại như vậy?

_ Vì cô cần tiền cần quyền thế, cái cô không cần là tôi là tình yêu của tôi, nó không có giá trị gì cả.

_ Em cần Ngọc, Ngọc là vô giá với em Ngọc biết không.

_ Phải thêm một chữ vào, tôi vô giá trị, lần này là lần cuối cùng tôi gặp cô, sau này chúng ta đường ai nấy đi, mối hận này trong lòng Ninh Dương Lan Ngọc không thể phai mờ.

_ Ngọc, Ngọc đừng bỏ em mà, xin Ngọc đó.

Lan Ngọc bỏ điện thoại quay lưng bước đi, trái tim cô sau khi bị thương đã đông cứng lại rồi.

Tay Lâm Vỹ Dạ đặt lên tấm kính, nước trong hốc mắt tuôn ra như mưa.

Cửa phòng giam mở ra, Lâm Vỹ Dạ lững thững bước vào ngồi thu mình một góc, cuộn tròn mà khóc.

Linh Nhi đang lắc chân nhìn Lâm Vỹ Dạ, cô ta thật ra cũng chỉ là cục súc một chút, giết người cũng là do nóng tính nhưng mà cuộc đời cô ta cũng không tốt đẹp gì mấy nên không giải thích gì, sống ở ngoài không có cái để ăn thì cứ vào đây ăn miễn phí vậy.

_ Có người thăm còn khóc.

Có lẽ ở chung ba ngày khiến tính tình Linh Nhi dịu đi một chút, cái suy nghĩ ban đầu với nàng cũng không còn, lâu lâu nổi hứng lên thì mới sờ mó lung tung thôi.

Lâm Vỹ Dạ vẫn khóc không quan tâm lời cô nói, Linh Nhi lại gần

_ Nè, làm gì khóc ghê vậy trời làm như bị cưỡng hiếp không bằng, nè, nín coi.

Nàng ngước mặt lên nhìn cô, nước mắt cứ tiếp tục rơi ra.

Linh Nhi cứ thấy lòng làm sao đó quyết định ôm lấy nàng vào lòng nhưng thay vì an ủi lại nói mấy lời cục súc

_ Còn khóc nữa chị đè cô em ra đó mau nín, chị đây ghét nghe khóc.

_ Ngay cả khóc cũng không được vậy thì tôi còn sống làm gì, cô ấy bỏ tôi rồi không tin tôi nữa, tôi nói tôi không làm tại sao lại không tin tôi chứ.

Linh Nhi buông Lâm Vỹ Dạ ra ngồi ngang với nàng

_ Không tin cô em không giết người sao, tôi cũng không tin nhưng là không tin cô em giết người, kể tôi nghe xem.

Lâm Vỹ Dạ bắt đầu kể cho Linh Nhi nghệ mọi chuyện, sau khi nghe cô ta gật gù.

_ À, mà cô nói cái tên giá họa cho cô tên là Thành Tá sao?

_ Cô biết hắn ta?

_ Tên chó má đó chuyện gì cũng dám làm, ban đầu tôi không như vậy đâu nhưng cũng tại hắn, thằng đàn ông chó chết đó.

_ Nhưng bây giờ tôi không biết phải làm sao, tôi không cần danh dự không cần gì hết, tôi chỉ cần Lan Ngọc, cần cô ấy tin tôi nhưng chắc không thể, cái quay lưng kia đã thức tỉnh tôi rồi, hết thật rồi.

Linh Nhi vỗ lên vai nàng

_ Hai cái tát lúc trước cùng với lời tôi nói coi như bỏ đi, chúng ta làm chị em tốt mong là mọi chuyện sẽ sáng tỏ, cô lại được tự do.

Nàng gật đầu, khoé mắt vẫn còn ướt.

Bù cho mấy hôm không đăng nè 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro