#36. Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang hết lời khuyên nhủ Lâm Vỹ Dạ mới chịu lên xe của anh, trên xe Trường Giang nói

_ Nếu em không muốn về nhà họ Ninh thì về chung cư ở đi.

_ Ở lại căn hộ đó?

_ Anh biết em rất giận Lan Ngọc nhưng em ở bên ngoài thật sự rất không an toàn, người hại em bây giờ còn chưa bắt được nếu hắn tìm tới em thì phải làm sao!

_ Tôi không muốn ở đó.

Xe dừng bánh ở sân chung cư

_ Hà Trinh ở đây, nếu em không muốn anh sẽ nói Hà Trinh để em ở cùng cô ấy chỉ sống một mình.

Lâm Vỹ Dạ vẫn không biểu cảm đến khi Hà Trinh đi tới mở cửa xe

_ Vỹ Dạ cô về rồi.

Nàng bị Hà Trinh kéo ra khỏi xe một mạch vào căn hộ của cô, căn hộ nằm ở tầng trệt rất dễ ra vào.

Trường Giang biết hai người sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn, anh cũng biết Hà Trinh là người đã khiến Lan Ngọc suy nghĩ lại tìm kiếm bằng chứng chứng minh Lâm Vỹ Dạ vô tội và anh tin người có thể khuyên được Vỹ Dạ lúc này chỉ có cô.

Lâm Vỹ Dạ được Hà Trinh đưa cho một ly nước, ngồi bên cạnh rồi xoa vai nàng

_ Mọi chuyện qua hết rồi.

Sắc mặt nàng bắt đầu thay đổi, khoé mắt trào ra ít chất lỏng nghẹn ngào ôm lấy cô

_ Tôi thật sự không muốn ghét Lan Ngọc càng không muốn kết thúc nhưng những lời nói đó tôi không thể quên được, tôi phải làm sao đây.

Hà Trinh vuốt lưng nàng

_ Tạm xa nhau một thời gian để quên đi cũng đừng phản đối Lan Ngọc làm gì cho cô cả cứ để mọi chuyện cho ông trời định đoạt.

Lâm Vỹ Dạ chỉ biết khóc nàng ngã vào vai Hà Trinh gật gật đầu.

Hình ảnh này trông nàng yếu đuối biết bao nhiêu, bên cạnh Lan Ngọc nàng chỉ là một Lâm Vỹ Dạ dịu dàng biết nũng nịu lại giỏi giang, chưa bao giờ nàng cho cô thấy mình yếu đuối cả chỉ có cái lúc cô nói chấm dứt kia, nàng mới thật sự bộc lộ mình nhưng mà cô chẳng quan tâm tới.

Lan Ngọc sau khi biết Lâm Vỹ Dạ ở nhà của Hà Trinh cũng yên tâm phần nào, nàng không muốn quay lại căn hộ kia chắc là vì cô, vì đó là nơi cô từng sống.

Cũng tốt, cứ để tâm tình nàng dịu đi, Lan Ngọc sẽ tới đó thường xuyên sẽ dùng hành động để mang nàng về bên cạnh.

-#-#-#-#-#-#--#-#-#--#-#---

Lâm Vỹ Dạ ở nhà Hà Trinh cũng đã được 1 tuần lễ có lẽ cũng nguôi ngoai phần nào đó.

Hà Trinh mang cơm vào cho nàng cô cũng tự chuẩn bị một phần

_ Ăn cơm đi.

_ Chị ở đây không làm được gì còn phiền em nữa.

_ Chị nói chị không làm được gì vậy chén ai rửa nhà ai lau tủ lạnh ai dọn đây còn có quần áo nữa, không có chị em mệt bở hơi tai.

_ Uh vậy xem như chị giúp em làm việc nhà bù cho mấy bữa cơm này.

_ Vậy đi.

_ Mà Trinh nè chị thấy trong phòng em có hình em cùng một người con trai, là ai vậy?

_ Bạn trai em đó, nhưng mà anh ấy đi du học rồi em cũng không biết gia đình người ta có chấp nhận em không nữa, em chỉ là người bình thường thậm chí còn không có trình độ.

_ Không cần lo chị mà còn được chú Ninh....

Lâm Vỹ Dạ hơi khựng lại, nàng không nói nữa, Hà Trinh thấy vậy liền nói tiếp

_ Không ai biết chuyện này kệ đi chị ơi tụi em có đến với nhau được hay không là duyên.

_ Uh nhưng mà nhìn em mạnh mẽ thế này chị còn tưởng....

_ Em không có em là gái thẳng đó nhưng mà có phải chị thích em rồi không mà nói thế, ê bậy nha.

Hà Trinh làm dấu X trước ngực khiến Lâm Vỹ Dạ bật cười

_ Khùng quá hà.

_ Chắc mai em cuốn đồ ra chỗ khác ngủ quá, chị mà ăn thịt em chắc em chết.

Cả hai nói chuyện cười đùa với nhau, Lan Ngọc đứng bên ngoài nhìn thấy mà chạnh lòng, một tuần rồi mới thấy nàng cười vui vẻ như hôm nay nhưng là cười với người khác.

Trong lòng lại dâng lên lo sợ, cô quen biết Hà Trinh đã lâu nhưng cô không thấy Trinh có ai bên cạnh cả, cô và nàng tiếp xúc cũng nhiều, cảm giác mất nàng khiến Lan Ngọc suy nghĩ lung tung.

Cô không cần biết nàng như thế nào, ngày mai cô sẽ xuất hiện nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro