#42. Duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng cách đó không hơi xa, bạn trai Hà Trinh hẹn cô tới đó vì nơi đó khung cảnh rất lãng mạn cũng có nhiều cặp đôi thường lui tới.

Lâm Vỹ Dạ bước xuống xe trước Hà Trinh mới xuống sau, bọn họ đi taxi vì chắc chắn khi về nàng phải về một mình rồi không lẽ nàng kêu người ta chở mình về đi thế này an toàn hơn xe máy.

Khi Hà Trinh cùng Lâm Vỹ Dạ bước vào nhà hàng, đập vào mắt hai người là khung cảnh vô cùng lãng mạn đầy hoa và nến, có lẽ do anh bao trọn nơi này rồi nên không có ai cả.

Từ trong có một người đàn ông ôm một bó hoa hồng bước ra đi đến bên hai người chìa bó hoa trước mặt Hà Trinh

_ Cảm ơn em đã chờ anh về.

Hạnh phúc hiện lên mặt cô

_ Cảm ơn anh vẫn nhớ tới em.

Lâm Vỹ Dạ thấy bản thân mình hơi dư một chút nên quay đầu muốn bước đi thì sau lưng lại có tiếng nói

_ Chị là Lâm Vỹ Dạ?

_ Phải.

_ Cảm ơn chị đã ở bên cạnh bầu bạn với vợ em.

_ Không cần cảm ơn đâu là cô ấy cho tôi chỗ ở mà, hai người cứ ở lại vui vẻ tôi về trước nha.

_ Khoan đã, chị nhìn lên bầu trời đi.

Bùm bùm vài tiếng nổ bầu trời sáng rực, ba chữ L V D được bắn lên sau đó là bốn chữ N D L N tiếp tục kèm theo cụm từ LOVE YOU.

Ánh mắt của Lâm Vỹ Dạ bị dán lên bầu trời đêm, người đi đường cũng ngừng lại xem.

Hà Trinh nép vào người bạn trai

_ Chuyện này là sao vậy?

Ánh không nói gì hôn lên môi cô một cái.

_ Nè, em đang hỏi mà, đi du học về giở trò lưu manh sao!

_ Anh sẽ lưu manh hơn nữa cho em xem, muốn thử không, hửm?

_ Kỳ cục em chỉ hỏi thôi mà.

_ Xem tiếp đi.

Từ trong đám đông Lan Ngọc xuất hiện trên tay cầm một bó hướng dương thêm vài cành oải hương tím

_ Lâm Vỹ Dạ, em có muốn lại lần nữa ở bên cạnh Ngọc không?

Mọi người vây quanh Lan Ngọc tiến thêm một bước

_ Ngọc biết lỗi rồi, là Ngọc hồ đồ không tin em là Ngọc chưa đủ chân thành trong tình yêu mới khiến em rời xa Ngọc, trên tay Ngọc là hoa hướng dương loài hoa em thích nhất cũng là loài hoa của sự tin tưởng chung thủy trong tình yêu.

Lan Ngọc lấy trong túi ra hộp bằng nhung

_ Tuy đây không phải là Darry Ring nhưng Ngọc bảo đảm với em đây là chiếc nhẫn duy nhất Ngọc mua trong đời và em là người duy nhất đeo nó, tha thứ cho Ngọc, quay về bên cạnh Ngọc, mang hạnh phúc về cho Ngọc vì có em mới có hạnh phúc.

Lâm Vỹ Dạ im lặng nhưng nước mắt đã rơi, Lan Ngọc đưa bó hoa cho người kế bên cầm giúp, đi đến bên cạnh ôm Lâm Vỹ Dạ vào lòng

_ Đừng khóc, Ngọc sẽ không để em khóc nữa.

Eo Lan Ngọc ấm lại, cô mỉm cười ôm nàng chặt hơn

_ Em chờ Ngọc như thế này lâu rồi.

_ Đeo chiếc nhẫn này vào chúng ta sẽ tiếp tục những chuyện còn dang dở, được không.

_ Em cần câu khác kìa.

_ Được rồi chiều vợ cả.

Lan Ngọc buông Lâm Vỹ Dạ quỳ một chân xuống

_ Lâm Vỹ Dạ em làm vợ Ninh Dương Lan Ngọc nhé.

Lâm Vỹ Dạ bật cười ra một tiếng

_ Em đồng ý.

Cô lấy nhẫn đeo vào cho nàng, chiếc nhẫn vừa khít ngón tay.

Đằng sau có tiếng vỗ tay

_ Chúc mừng bạn tôi nha.

_ Cảm ơn bạn nhiều.

Hà Trinh thắc mắc hỏi

_ Hai người quen nhau sao?

_ Xin lỗi em là anh không nói với em nhưng mà là Lan Ngọc không cho anh nói.

Lâm Vỹ Dạ quay sang Lan Ngọc

_ Là Ngọc thông đồng với bạn trai của Trinh gạt em tới đây sao?

_ Chúng ta huề thôi.

_ Hôm nay tôi định cầu hôn cô ấy nhưng mà bị bà cướp mất thời gian cũng như không gian rồi, lần này tôi góp sức lần sau bà phải góp công đó.

_ Nhất định là vậy rồi, bao nhiêu năm xa cách rồi mau ôn lại kỷ niệm đi tôi cũng phải mang tình yêu tôi về đây.

_ Đi đâu thì đi đi, tôi còn phải đãi vợ tôi một bữa ngon đây - vừa nói anh vừa hôn lên môi Hà Trinh khiến cô ngại muốn xỉu.

Lan Ngọc nắm chặt tay Lâm Vỹ Dạ

_ Bây giờ theo Ngọc về được rồi chứ.

_ Hoa...

Cô cười nhận lại bó hoa đưa cho nàng ôm chặt vào người.

_ Về nhà đi Ngọc còn có điều muốn nói với em.

_ Việc gì.

_ Về đi rồi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro