Em không muốn chiến đấu cho trận chiến này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ anh nói dối và nhìn vào mắt em, cho dù đó là điều vô hại nhất cho đến những lời che giấu sự thật có thể làm trái tim em tan vỡ.

Chưa bao giờ anh thích những trò chơi trong công viên cảm giác mạnh em đắm chìm chẳng thể nào rời chân ra khỏi.

Chưa bao giờ anh thích uống café, một giọt cũng không, ngửi mùi cũng không.

Chưa bao giờ anh có thể xem trọn vẹn một bộ phim, nụ cười anh trong rạp chỉ cố tình làm bàn tay em khỏi đơn độc với những suất phim một mình.

Chưa bao giờ anh mua Tiramisu bằng sự thèm thuồng, tất cả là vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho em khi đưa từng muỗng món bánh ngon nhất thế giới với em vào miệng nhai ngon lành.

Chưa bao giờ anh yên lòng với sự chờ đợi. Sự nho nhã, cẩn trọng, điềm tĩnh của anh chỉ là vẻ bề ngoài anh khoác cho bản thân mình để che đậy chú bé lóng ngóng, nóng nảy đầy vội vàng.

Chưa bao giờ anh đọc bất kì entry nào em viết cho anh, nhưng anh luôn biết khi nào em sẽ ngồi cặm cụi gõ từng con chữ viết blog cho anh vào 3 giờ sáng.

Chưa bao giờ anh không thể đoán ra nụ cười của em làm bằng nỗi buồn hay niềm vui.

Chưa bao giờ anh muốn đi du lịch. Một nơi chốn mới với anh là phòng khách sạn mới có cửa sổ mở đến một khung cảnh mới, có em cùng nằm cạnh anh cả ngày để xem những chương trình tivi ở nhà luôn mở.

Chưa bao giờ anh tin vào và sử dụng từ “mãi mãi”. Mãi mãi đối với anh cũng giống đối với em, cũng chỉ là một khoảng thời gian, mà khoảng thời gian nào rồi cũng sẽ có kết thúc.

Chưa bao giờ anh thuộc bất kì số điện thoại nào.

Chưa bao giờ anh biết ngày làm và hết hạn passport của mình.

Chưa bao giờ anh nghĩ những câu nói của em khi ôm anh vào lòng là sự thật, cho dù đó là những lời giận dỗi bình thường nhất cho đến những lời xúc phạm nặng nề nhất.

Chưa bao giờ anh nhớ mặt bất kì người nào anh gặp ít hơn hai lần.

Chưa bao giờ anh tỏ ra mệt mỏi với tình yêu cho em mặc em đã làm bất cứ điều gì sai lầm, mặc rằng lời nói của em có là dao đâm từng nhát vào tim anh, hay dẫu thái độ của em có là mảnh vãi lụa xiết chặt từng hơi thở của anh.

Chưa bao giờ anh để em hiểu bất cứ ý nghĩ nào của anh.

Nên anh cứ yêu người ấy.

Nên nỗi nhớ của anh cứ hãy tiếp tục dành cho người ấy.

Em nói thật đấy, từng câu chữ đều là thật. :)

Vì em biết,

anh hiểu những điều em hiểu anh so với cô ấy nhiều ra sao.

Vì em biết,

anh yêu tình yêu của em so với cô ấy nồng nàn thế nào.

Nên vì tình yêu và sự thấu hiểu này, anh đừng để cô ấy ra đi mà hãy giữ chặt cô ấy bên cạnh đừng bao giờ rời tay.

Vì trận chiến này, em không hề muốn chiến đấu. :) không một chút nào….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro