Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, em về rồi. Hắn đưa áo khoác của mình cho người hầu, dịu dàng ngồi xuống nhìn nam nhân đang mê man nằm trên giường thở oxy, người gắn đầy dây nhợ, đưa tay luồn tay vào tóc y, yêu chiều xoa lấy - Vẫn chưa tỉnh lại sao?

- Thưa tiên sinh, vẫn chưa

- Được rồi, cô ra ngoài đi

- Vâng, Cầm tiên sinh

Căn phòng lần nữa quay về em lặng thường ngày, hắn nắm lấy bàn tay gắn kim truyền dịch của y, ánh mặt thật sâu nhìn người mà mình quý trọng nhất, bàn tay bạch ngọc bất giác đưa lên vuốt lấy khuôn mặt tuyệt mỹ của y

- Anh, em nên làm gì đây?

Trong lòng hắn nhất thời nhói lên một trận đau đớn, chưa bao giờ hắn ý thức được rõ ràng như thời khắc này, hắn , đã làm tổn thương y lớn đến thế nào.

-.....

- Anh, thật ra em không muốn làm tổn thương anh, em không muốn....Anh đã ngủ suốt 100 năm rồi....

Hắn nhìn y, đôi mắt u sầu cùng cực. Thanh âm, dần mang theo chút nghẹn ngào yếu ớt, tựa như một hài tử bị người ta vứt bỏ:

-.....

- Anh thà ngủ như thế, cũng không muốn tỉnh dậy nhìn em sao? Anh là không tha thứ cho em sao?

-.....

- Anh, tỉnh dậy xoa đầu em được không?

Mọi người đối với hắn đều sợ hãi thân phận của hắn, duy chỉ có người anh không cùng huyết thống luôn ở bên hắn. Lâu dần, tình cảm lớn lên. Tình yêu của hắn dành cho y, sớm đã vượt qua tình thân. Hắn không muốn y là anh trai hắn, chỉ muốn y là vợ hắn

- Yêu anh em không sai, chỉ là...Chọn sai cách yêu mà thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro