Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hey, cô em học sinh, sao lại vào đậy một mình thế này

- Tránh ra

- Hơi kiêu đấy bé, nhưng anh thích. Nhìn mặt non choẹt ngây thơ thế này lại vaog những nơi này sao? Thiếu hơi trai phải không, được để bọn anh giúp em_Tên đó gỉơ nụ cười ẻo lả vừa nói xong đưa tay lên vuốt mà nó. Nó tức giận nắm tay tên đó bẻ ngược ra sau.

- Đại tỷ sao lại tới vào gìơ này_ một giọng nói đi tới

-Đại... Đại... Đại tỷ_ tên đó giật mình mà lắp bắp

- Đuổi mấy tên này đi cho tôi. Bar tôi tròn ấng không chứa chấp nhân viên đen tối_ Nói rồi nó bước tơia chiếc bàn ở góc khuất

-Đại tỷ_ xử lý mói chuyện xong cậu con trai ấu bước tới

- Cậu đào tạo nhân viên tốt quá ha

- Em cũng đâu biết bọn chúng như thế chứ. Với lại.... _ người con trai đảo mât nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới rồi nói tiếp
-Nhìn ăn mang học sinh thế mà vào đây ai chả muốn chọc ghẹo chứ

- Hứ, Ken, mấy hôm nay chị không tới bar như thế nào?

- Từ cái hôm xảy ra án mạng ở đây thì không ai dám phá. Hoạt động vẫn bình thường

- Ừ đi làm việc của cậu đi

- Chị đuổi em

- Ờ.. Đuổi đấy đi ngay đi

- Hứ_ Ken vờ giận dỗi bỏ đi. Làm nó phì cừơi.

Nó ngồi một lát rồi quyết định ra về
. . . .

-Nhi để mình đưa cậu về_ cậu gọi với cô lại khi cô xách cặp ra khỏi lớp

- Cũng không cần đâu. Mình tự về được mà

- Nhi đã nhờ mình thì mình không thể không làm. Ra cổng chờ mình nhé

Cô gật đầu cừơi nhẹ rồi đứng trứơc cổng trường. Bỗng 1 chiếc xe dừng ngay trứơc mặt nó
- Cô chủ, ông nhủ đã về, tôi phụ mệnh tới đón cô chủ mời cô chủ lên xe_ Một ngừơi đàn ông bứơc xuống cung kính chào

- Nhưng cháu đang....

- Cô chủ không thể chậm trễ, ông chủ đang đợi

- Được rồi_ Cô nhẹ nói rồi bứơc lên xe

Lúc cậu tới không thấy cô đâu thì nhỏ Mai chạy tới
- Anh Phong, anh chờ em ư. Ta về thôi_ Nhỏ khóac lấy tay cậu

- Xin lỗi, tôi không chờ cậu, tôi đang bận, đi trứơc_ cậu lái xe đi trứơc để nhỏ một mình với bao nhiêu nụ cừơi miả mai của học sinh xung quanh
. . . . .
- Ba ơiii... Ba ơiii...

- Con yêu về rồi hả nhớ con quá_ Ba cô ngồi trên ghế bứơc tới ôm nó

- Mẹ đâu rồi ba

- Vợ ta mệt nên đang ngủ trên phòng. Hôm nay ta cũng có chuyện muốn nói với con

- Vâng_ cô ngồi xuống

- Ta đã sắp xếp cho con buổi gặp mặt, có thể sẽ tổ chức lễ đính hôn vào tháng tới

- Nhưng... Vâng con hiểu rồi_ cô bứơc lên lầu với tâm trạng khó tả.

Ngứơc nhìn trời cô nói thầm
- Tình yêu đã không tới thì để ông trời an bài vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro