Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xê ra

-......

- Xê ra

-......

- Này thằng kia,  bực lắm rồi đó,  có xê ra cho tui vô ngồi không.  Lúc tôi còn nhượng bộ thì lo biết điều cái đi

-.....

- Anh.... Bực rồi đó nha.  Cái tên này,  đừng tửơng bọn họ khen anh đẹp rồi anh chảnh anh khing ngừơi nha. Đối với tôi anh là tên mặt ếch,  bày đặt tóc vuốt keo đồ các thứ ha định làm ca sĩ hàn quốc à. Tên mặt ếch  anh bị đíêc à,  này tên kia. Anh... Anh... Được thôi. Tôi đi, tôi đinh _ nó hâm hực bước đi ra khỏi lớp

Lúc này hắn mới quay về phiá bóng khuất, môi thì nở nụ cừơi vì vừa được chọc tức hắn.

Ngay lúc nó bứơc ra khỏi lớp gặp cậu.
- Hi. Nhi

- Ừ

- Sao thế, sắc mặt cậu khó coi thế. Đang giận chuyện gì à.

- Cái tên mặt ếch đó... À mà thôi không có gì

- Vậy ta vào lớp thôi sắp vào học rồi

Nó và cậu bứơc vào lớp cùng nói chuyện vui vẻ, hắn thấy bực mình,  nó đi ngang qua hắn nguýt dài,  hắn thấy thế dơ chân cán nó ai ngờ nó nhanh hơn giâm lên chân hắn làm hắn la oai óai
- Á , tui xin lỗi nha, bữa sau đừng để chân ở đó nữa nha,  tui ít khi nhìn dứơi đất lắm í_ Nó vừa nói vừa cừơi làm hắn để 1 cục tức

. . . . .
- Nhi ơiiii , đi canteen đi_ cô chạy xuống bàn nó gọi

- Ok.

-Tớ đi chung được không_ Cậu nói

- Tôi nữa_ Hắn tiên về phía nó

- Tùy các cậu

Nói rôi bọn nó đi trứơc, bọn hắn đi sau.  Bình thường canteen đã đông bây gìơ còn đông hơn.
- Trai đẹp kia bây ơi_G1

- Soái ca của lòng tui_G2
......

- Nhi của tui tới rồi đưa hộp bánh đây_N1 giật hộp bánh vừa mua tặng nó

-Ly ơi nhận thư anh đi_N1
........

Khó lắm bọn nó mới tìm được chỗ ngồi lý tưởng
- Nhi và Ly ăn gì để mình đi lấy_ vậu mỉm cừơi nhìn bọn nó

- Cho mình 1 cơm cuộn và một ly trà sữa là được_ cô

- 1 Ly sữa, cám ơn_ nó

-ok_ cậu định đi thì hắn kéo tay lại

- tao nữa

- Tự đi mà lấy_ nói rồi cậu đi thẳng là hắn hậm hực bứơc lên đi theo

Khi bọn hắn quay lại trên bàn đã trải đầy đồ ăn.
- Nhi ăn đi nè _ cậu đẩy về nó 1 phần cơm chiên và ly sữa

- tôi nhớ đâu gọi cơm.

- ừ tại thấy Nhi buổi sáng chỉ uống chắc sữa thôi nên lấy cho Nhi thêm phần cơm.

Nó không nói gì, lấy phần cơm ăn rất từ tốn.  Cô thì thấy cậu quan tâm nó thì cảm thấy buồn.  Hắn thì tức, ai dè vợ tương lại của mình mà để thằng khác chăm sóc trong khi chồng đang ngồi sờ sờ trứơc mặt.

sau 20' bọn nó đang đứng lên thì có hai cô gái nào đó tới ôm vai bá cổ bọn hắn
- Anh Quân,  em đến với anh nè

- Phong ơi,  em về rồi. Em nhớ anh lắm

- Buông ra._ cậu và hắn

Cô và nó thấy vậy cũng bỏ đị,  mặc kệ 2 con ngừơi đó

Bọn nó vừa trở về chỗ ngồi không được bao lâu thì bọn hắn đi vào
- Sao không đợi tôi._ Hắn nhìn nó

_ anh thấy ngừơi mà đi đợi ếch bao gìơ không tên mặt ếch.

- Cô...  Cô...

- Các em yên lặng nào,  hôm nay chúng ta có thêm học sinh mới nhé.
.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro