...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh là bạn thanh mai trúc mã. Gia đình chúng ta rất thân với nhau. Anh và em là bạn từ nhỏ tới lớn, cái gì cũng chia sẻ,tâm sự cùng nhau. Anh dường như hiểu em còn hơn em hiểu bản thân mình nữa. Anh chăm sóc em cẩn thận từng tý một, để ý cho em nhiều thứ mà em không để ý, nhắc nhở em những thứ em quên, bao che em nhiều chuyện. Ngày hôm đấy anh nói với em rằng: " Anh thích em" thì cuộc sống của chúng ta đã thay đổi. Anh và em giờ đây vừa là người bạn và là người thương của nhau. Cả hai gia đình đều biết và không ngăn cản chúng ta. Người lớn trong nhà dường như còn mong ngóng chúng ta mau học xong để có thể kết thông gia nữa. Anh năm ấy học lớp 11, em học lớp 10. Chúng ta cũng như những cặp tình nhân khác cũng có lúc lãng mạn, cũng có lúc giận hờn mà dường như khoảng thời gian bên anh đều là lúc em thoải mái nhất. Giờ nhớ lại khoảng thời gian ấy em đôi lúc bất giác mỉm cười hạnh phúc,cái nụ cười mà sau ngày anh đi em không còn cười nhiều nữa. Anh à! Ngày hôm ấy, cái ngày mà đã cướp anh khỏi vòng tay gia đình, bạn bè, người yêu ấy cũng chính là ngày trái tim em vỡ vụn vì đau khổ. Em không bao giờ nghĩ đến việc anh rời xa em như thế này mà còn là lỗi do em nên anh mới rời xa em. Hôm đấy em không lẽo đẽo theo anh ,đòi bằng được anh đưa đi chơi cùng thì có lẽ mọi chuyện không xảy ra. Lúc ở thác nước em cũng không nghĩ tới việc dòng nước nó sâu và có xoáy như thế. Em vẫn vô tư treo lên các mỏm đá chơi đùa và không may trượt chân ngã. Anh phát hiện ra liền lập tức nhảy xuống nước cứu em mà không hề suy nghĩ gì. Rồi khi đẩy được em lên bờ thì chính lúc đó anh cũng bị dòng nước cuốn đi. Lúc em có thể kêu cứu được thì đã muộn rồi. Anh mất đi để lại nhiều sự tiếc nuối, tiếc cho 1 chàng trai học giỏi chăm chỉ, tiếc cho 1 chàng trai có ước mơ của riêng mình. Anh từng nói với em rằng anh muốn làm kiểm lâm vì anh thấy những khu rừng của ta càng ngày càng bị phá hoại nặng nề anh nói anh muốn bảo vệ chúng anh nói anh muốn chúng được xanh tươi như ngày xưa. Vậy mà giờ anh nằm ở đó thì còn ai bảo vệ chúng nữa. Bố mẹ anh chẳng trách em mà hình như là họ không còn sức lực nào để trách em nữa. Chị gái anh thì khóc cạn khô nước mắt tinh thần thì xuống cấp nặng nề. Bao nhiêu năm rồi em vẫn nhớ đến cái hình ảnh ngày hôm ấy. Giờ đây em đang thay anh thực hiện ước mơ ngày xưa của anh đây. Mỗi lần nghỉ lễ hay ngày giỗ anh em đều về đứng trước anh chỉ là muốn cho anh biết em vẫn sống tốt sống luôn cả phần của anh nữa. Mọi người đều khuyên em buông bỏ tình cảm dành cho anh đi anh cũng đã đi nhiều năm như vậy rồi kể cả chị gái anh người ngày xưa đã từng trách em cũng khuyên em buông tay đi. Có 1 năm mọi người không cho em vào thắp hương cho anh thì 15 phút sau khi mọi người ra mộ của anh đã thấy em đứng đó rồi mọi người biết em khó buông tay nhưng không ngờ em lại có thể như thế được. Em bây giờ chỉ cần sống và thực hiện ước mơ của mình ( của anh) mà thôi. Em giờ đã hơn 20 rồi giờ là 1 cô sinh viên tự tin và đầy bản lĩnh rồi, em không còn là cô bé thích vòi anh mua cái này cái kia nữa hay là thích cãi nhau chí chóe với anh nữa. Anh đi cũng 5 năm rồi, giờ anh ở trên trời hãy dõi theo những bước chân của em anh nhé.
~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro