Em Không Ngốc - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lạc nhẹ thở dài : Đang ốm nặng nhưng vẫn lết xác lên viết một câu chuyện ngắn ngủi cho yêu đời. Tui sẽ từ từ lấp hết hố nha mọi người, thỉnh hãy bình tĩnh. Tình trạng sức khỏe yếu kém, tui hổng thể bào chữa được cho bệnh tình hichic...

-----------------------------------------------------------------

Hoàng Nguyên là một cô nhi, cậu đã từng là một đứa trẻ thanh thuần vô lo, vô nghĩ. Ai cũng nghĩ tiền đồ của cậu thật rộng mở với khả năng sáng tác và chơi đàn dương cầm tài ba khi chỉ vừa lên bốn.

Thế nhưng, cuộc đời của cậu mới thật bất hạnh làm sao! Cậu không có gia đình trọn vẹn, bị bỏ rơi còn chưa đủ đau đớn hay sao mà đến cả món quà duy nhất ông trời ban tặng cho cậu cũng bị nhẫn tâm lấy lại.

Năm Hoàng Nguyên lên bảy tuổi, cậu bị ốm nặng, sốt li bì mấy ngày liền. Lúc đầu thì cậu chỉ sốt nhẹ nên cũng không ai chú ý tới. Viện cô nhi có tới cả hàng trăm đứa trẻ, còn viện trưởng thì chỉ có một người. Mặc dù viện trưởng rất yêu quý Hoàng Nguyên thì cũng không cách nào mà vì cậu bỏ bê hết những đứa trẻ khác.

Cuối cùng, mãi đến khi mà cậu sốt đến nỗi ý thức mơ hồ thì viện trưởng mới lựa chọn đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng mà lúc ấy cũng đã muộn rồi.

Đứa trẻ bảy tuổi sau cơn sốt nặng li bì mất gần hết thính lực và từ đó, cậu cũng trở thành người câm. Sau lần đó, Hoàng Nguyên trở nên khép kín và ít nói, ai hỏi gì cậu cũng chỉ nở một nụ cười ngây ngốc.

Những đứa trẻ trong cô nhi viện thường xuyên được đón về những ngôi nhà mới. Ngày nào cũng có rất nhiều các cặp đôi vợ chồng hiếm muộn đến rồi lại đi. Nhưng trong tất cả những đứa trẻ được nhận nuôi đều có một điểm chung : Chúng hoàn toàn lành lặn!

Sẽ chẳng có một ai muốn nhận nuôi Hoàng Nguyên cả, với họ thì cậu chỉ là một gánh nặng mà thôi. Ai lại thích con mình là một kẻ vô dụng, vừa câm lại còn có vẻ điếc? Chưa kể đến cái nụ cười mà cậu luôn ngốc ngốc treo trên môi kia, chẳng lẽ còn chưa đủ giống như một kẻ có vấn đề về trí tuệ sao?

Bao năm nở nụ cười lấy lòng giả dối, Hoàng Nguyên đã trưởng thành theo cách tự thu mình lại. Không thể theo đuổi đam mê trở thành một nghệ sĩ dương cầm, cậu lựa chọn nỗ lực học theo ngành kinh doanh, tập làm đồ ngọt rồi mở một cửa tiệm nhỏ. 

Là một người câm nhưng Hoàng Nguyên lại rất tinh tế. Những chiếc bánh, chiếc kẹo ngọt ngào mà cậu làm không chỉ đẹp đẽ mà còn ngon miệng nữa. Tiệm của cậu cũng chính nhờ vậy mà ngày càng trở nên có tiếng hơn, việc kinh doanh cũng từ đó mà kiếm được kha khá lợi nhuận, đủ để cho cậu trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Cậu thuê thêm một vài nhân viên, chỉ họ cách làm để công việc được an nhàn hơn.

Cuộc sống của cậu trôi qua vô cùng bình lặng. Cho tới một ngày nọ, Nguyễn Hải xuất hiện. 

Nguyễn Hải là một tinh anh xã hội điển hình, xuất thân trong một gia đình cha mẹ đều là doanh nhân trên thương trường, hắn được giáo dục trong một môi trường tạp nham, kẻ nào cũng miệng lưỡi sắc xảo, xu nịnh. Hắn là một nhà kinh doanh, hắn nhìn không vừa mắt những kẻ quỳ liếm gót giày hắn, hèn mọn muốn lấy hắn chỉ để hưởng lộc.

Bản chất của hắn khi được sinh ra đã định sẵn là một người lãnh đạo, bao năm nghe những lời ngon ngọt, hắn nhìn qua liền biết ai là thật, ai là giả. Một tay hắn gây dựng sự nghiệp không dựa vào cha mẹ, ròng rã bốn năm trời quần quật làm việc, từ hai bàn tay trắng cũng có ngày công ty của hắn thành danh đến độ có tiếng tăm trong ngành thiết bị điện tử. Tuy quy mô công ty không lớn đến mức nhất nhì thế giới nhưng đủ để hắn tiêu sài một đời không cần ngửa tay van cầu ai.

Đã quá quen với sự nịnh nọt của những người xung quanh, gặp được một Hoàng Nguyên không lấy lòng mà thật tâm theo đuổi hắn, thật tâm yêu hắn hết mình khiến cho hắn đắn đo và băn khoăn không biết nên làm gì.

Lúc đầu, hắn xa lánh và có phần chán ghét cậu. Hắn có chút kì thị đồng tính. 

-----------------------------------------------------------------

Nhìn qua Nguyễn Hải, sẽ chẳng ai nghĩ được hắn cực kỳ yêu thích đồ ngọt. Ăn nhiều đồ ngọt mà Hoàng Nguyên làm, hắn cảm thấy vừa miệng, thử chỗ khác cũng không được ngon bằng.

Những chiếc bánh ngọt tinh tế, mềm mịn, bông xốp, ngọt mà chẳng ngấy tiến vào dạ dày Nguyễn Hải rồi lan dần đến trái tim.

Người ta nói " Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày ". 

Quả thực, điều này không hề sai. Hoàng Nguyên thường xuyên làm bánh, làm kẹo rồi tặng cả đồ uống miễn phí cho Nguyễn Hải. Cậu theo đuổi hắn rất nghiêm túc, mang mọi tâm tư viết lên trên mặt. Cậu chưa từng trải qua cảm giác yêu đương nhưng khi nghĩ mình có tình cảm với Nguyễn Hải, cậu không hề do dự mà theo đuổi.

Với cậu, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là " Người như mình thì có gì để mà mất cơ chứ? ".

Sẽ có người nói cậu là mất liêm sỉ, không biết quý trọng bản thân. Nhưng đúng thật là cậu không có gì để mất cả. Biết mình có tình cảm với một người nào đó không hề xấu, thực chất thì kiếm một người để mà yêu đã là rất khó. Xác suất người mình yêu xuất hiện còn khó hơn việc tung ra xúc sắc được con sáu. Cứ ngần ngại băn khoăn, dây dưa mãi thì có ích gì? Đã là đàn ông thì chi bằng tấn công luôn chứ có phải đàn bà phụ nữ đâu mà e với chả thẹn.

Tính cách của Hoàng Nguyên rất thẳng thắn, cậu thích Nguyễn Hải thì nói thích, yêu ai thì nói là yêu chứ không hề giấu diếm. 

Vì cậu không nói được nên lúc quyết định sẽ theo đuổi hắn, cậu đã tặng hắn một chiếc bánh ngọt kèm thêm một lá thư viết tay đơn giản" Xin chào, tôi là chủ tiệm bánh này, cũng là người tặng bánh cho anh. Tôi tên Hoàng Nguyên, là một đứa con trai,  xin phép cho tôi được theo đuổi anh nhé ? ".

Lúc nhận được lá thư này, Nguyễn Hải đã rất bất ngờ, hắn sợ hãi và có chút thấy ghê tởm. Hắn khó để mà chấp nhận chuyện một thằng đàn ông lại đi thích mình còn bày tỏ với mình. Không nghĩ nhiều, chiếc bánh là vô tội nên hắn vẫn ăn hết còn bức thư thì vứt vào thùng rác. Hắn sẽ không làm cái việc ném chiếc bánh đi hoặc mang bánh đi chia cho người khác. Rõ ràng người được tặng là hắn, bánh còn ngon như vậy, tội tình phải gì làm đến như thế? Thật là ấu trĩ.

Hắn cũng đã có suy nghĩ sẽ không quay lại tiệm bánh đó nữa nhưng nghĩ lại thì bản thân như vậy thật là trẻ con nên thôi.

Hôm sau, hắn vẫn tới tiệm bánh ngọt mua bánh như thường lệ. Lần này, hắn không chỉ mua bánh mà còn tiện thể nói chuyện với Hoàng Nguyên vài câu, hắn muốn biết rõ vì sao cậu lại muốn theo đuổi hắn.

Rõ ràng là muốn truy hỏi người ta nhưng rồi lúc biết cậu là người câm, thính lực lại còn có vấn đề thì hắn cũng nảy sinh chút thương tiếc. Sau dần, hắn ghé quán nhiều, trò chuyện với cậu rồi trở nên thân quen hơn.

Hắn kiên nhẫn ngồi nhìn cậu viết lời muốn nói lên giấy hoặc đánh chữ lên điện thoại, hắn còn bỏ thời gian ngồi học những ngôn ngữ kí hiệu để tiện giao tiếp với cậu.

Thời gian cứ trôi qua, chẳng mấy chốc hai người phát triển từ bạn bè thành người yêu. Phần nhiều lí do mà hắn đồng ý quen với cậu, có lẽ là bởi vì sự thương hại...

Tuy nói ra thật nhẫn tâm nhưng đúng là hắn nhìn nhóc tội nghiệp, luôn nở nụ cười lấy lòng người khác mà bị coi thành thiểu năng, suy nhược trí tuệ có chút thương tình... Hắn cảm thấy luyến tiếc cậu, trong suy nghĩ của hắn, cậu đã trở thành một người đáng thương như thể chú cún con bị ruồng rẫy, vứt bỏ.

Tình yêu của hai người cũng chính thức được hình thành như thế. Thực ra, Hoàng Nguyên nhận ra được sự thương hại trong ánh mắt của Nguyễn Hải. Cậu cũng đã từng rất đắn đo, cậu không cần sự thương hại. Nhưng yêu một người là thế, có lẽ có được thương hại thôi là đã thấy thỏa mãn rồi. Đời người mấy khi gặp được người mình yêu lại vì thương hại mà yêu lại mình, huống chi người mà mình yêu lại còn cùng giới tính với mình.

" Trong xã hội này, đồng tính là rất khó chấp nhận. Vì thương hại mà yêu, cũng không tồi ". Hoàng Nguyên đã từng nghĩ như thế để làm bản thân không còn để ý quá nhiều về ánh mắt thương cảm mà Nguyễn Hải dành cho cậu.

Hai người bên nhau cũng không lén lút, Hoàng Nguyên là cô nhi nên chỉ nhắn mình có người yêu rồi, là một người đàn ông cho viện trưởng. Mới đầu, viện trưởng có chút ngạc nhiên nhưng rồi bà cũng bình tĩnh chúc cậu hạnh phúc. 

Còn gia đình Nguyễn Hải với tư tưởng thoáng thì cũng trầm mặc mất một lúc, sau đó không quản nữa. Họ hiểu rõ tính cách thằng con trai đã quyết định thì sẽ làm đến cùng nên không cấm cản. Bố của Nguyễn Hải là một thương nhân, ông khá cứng nhắc với định luật " môn đăng hộ đối " nên có chút không vừa mắt Hoàng Nguyên, nhưng xét thấy cậu trai mà con mình lựa chọn ngoan ngoãn, thiện lương lại hiểu chuyện thì ông cũng không tỏ thái độ thù địch quá lớn. Ngược với chồng mình, mẹ Nguyễn Hải là một người phụ nữ hiền dịu, nghe được về quá khứ của Hoàng Nguyên thì bà tỏ ra bình tĩnh đón nhận ngoài mặt, còn trong lòng lại dấy lên chua xót và thương cảm là phần nhiều.

-----------------------------------------------------------------

Thấm thoát cũng qua sáu năm, tiệm đồ ngọt của Hoàng Nguyên nổi lên, có tiếng tăm trong nước. Theo đó, cậu cũng được nhận một vài giải thưởng về đồ ngọt. Đồng thời, công ty của Nguyễn Hải cũng bắt đầu đi vào quy đạo cạnh tranh với các đối thủ lớn và có những dự án được thực hiện nhằm đưa ra phát triển trong thị trường quốc tế. 

Nguyễn Hải bận rộn, một tay Hoàng Nguyên lo hết việc nhà. Hai người sống chung với nhau được năm năm rồi nên hiểu rõ nhau hơn. Chủ yếu vẫn là Hoàng Nguyên hiểu Nguyễn Hải còn cậu thì không có mong muốn gì đặc biệt và cũng không đặt niềm yêu thích vào cái gì quá nhiều. Với cậu, tình cảm đặt vào Nguyễn Hải là đủ rồi.

Nguyễn Hải tối ngày đều tăng ca, hắn bắt đầu xa cách với Hoàng Nguyên. Hai người giữ khoảng cách, dần dần ít trò chuyện cùng nhau. Hoàng Nguyên vì mải mê lo Nguyễn Hải không tự chăm sóc, quan tâm bản thân mà quên mất chính mình, cậu bị mắc bệnh đau dạ dày.

Cả thế giới của cậu hầu như quay quanh Nguyễn Hải. Hắn biết cậu vì mình mà bị bệnh đã rất tức giận, lúc cậu nửa đêm đau dạ dày tới mức trắng bệch cả mặt thì đã sốt sắng đưa cậu vào viện. Nhìn cậu yên tĩnh ngủ trên giường bệnh khiến hắn ăn năn đến cùng cực, giận dữ cùng mệt mỏi không chỗ trút khiến hắn bí bách. Đúng lúc này, cậu lại tỉnh dậy cười cười với hắn một cách ngốc nghếch.

Có lẽ vì đang tức tối lại thấy nụ cười đơn thuần, thiện lương ấy nên hắn lại càng không biết nên làm gì. 

Cuối cùng, hắn đã hét thẳng vào mặt cậu những lời mắng nhiếc cay độc trong lúc nóng đầu.

- Mẹ nhà nó, em có biết bản thân đã làm sai không mà còn cười? Làm như hay lắm ấy, cứ cười như một thằng ngu vậy. Em đang cười nhạo anh à? Có biết dạo này anh đang rất đau đầu hay không? Anh ngày nào cũng chạy qua chạy lại lo việc công ty đến bù cả đầu. Em có phải trẻ con không vậy? Chúng ta bên nhau sáu năm trời anh đối xử em không đủ tốt hả? Cứ tự tìm khổ xong vào viện thì ai có thời gian chăm em? Lúc nào cũng bắt anh lo cho em, em là trẻ con à? Sao lại ấu trĩ như thế? Thực sự cười cười thành kẻ thiểu năng mất tư duy luôn rồi? Bây giờ anh lại còn vừa phải chăm công ty còn phải quản thêm một đứa suy nhược trí tuệ, coi như ông hoàng, như con trai mà chăm sóc à? HẢ? SAO EM KHÔNG THỬ SUY NGHĨ CHO ANH MỘT CHÚT ĐI? Cứ như đứa ngốc ấy.

Nguyễn Hải thở dài rồi xoa xoa hai huyệt thái dương.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh rồi nói :

- Anh mệt rồi, quá đủ luôn rồi. Đáng lẽ ra không nên thương tiếc em làm gì, chính em còn chả thương mình. Có mỗi cái việc chăm sóc bản thân cũng không xong. Nhìn xem em yếu ớt đến mức nào rồi đi? Lại còn bị bệnh đau dạ dày nữa. Mai anh sẽ gọi mẹ anh vào chăm em, dạo này anh bận dự án mới. Anh về đây, ngủ đi, tự chăm sóc cho tốt. Nghe chưa?

- À, quên mất, em bị câm.

Nói rồi, Nguyễn Hải nhìn liếc qua sắc mặt của Hoàng Nguyên, thấy không có gì bất thường, hắn đứng lên chỉnh lại chiếc áo vest khoác trên người rồi đi ra ngoài. 

Hoàng Nguyên vẫn cứ giữ nụ cười nhìn theo hắn đi ra ngoài. Cho đến khi không còn thấy hình bóng ấy nữa cậu mới ngừng cười, khuôn mặt cúi gằm xuống, từng giọt nước mắt nhẹ rơi trên khuôn mặt cậu. 

Trái tim cậu cứ nhói lên từng cơn, thật là đau!

-----------------------------------------------------------------

Sau khi Nguyễn Hải rời đi không bao lâu, Hoàng Nguyên cũng mơ màng rơi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mẹ của Nguyễn Hải thực sự tới thăm cậu.

Lo lắng cho bà bận rộn còn tới thăm mình, cậu khuyên bà về nhà nhưng bà nhất quyết không chịu. Đối với bà, cậu giống như đứa con trai thứ hai của mình, so với Nguyễn Hải luôn chỉ thích đâm đầu vào công việc, cả ngày chỉ biết chưng ra bộ mặt khó ở thì bà lại càng yêu thích Hoàng Nguyên yên tĩnh, hiền lành và biết cách săn sóc người khác hơn.

Bà và cậu cùng tâm sự với nhau bằng những ngôn ngữ kí hiệu mà bà đã dành ra thời gian học.

- Con có ổn không?

- Không sao đâu ạ, do con không quá để ý đến ăn uống thôi mà...

- Sao lại không ăn uống điều độ? - Mẹ Nguyễn Hải thoáng lộ ra vẻ mặt quan tâm.

- Con ăn cảm thấy không quá ngon miệng. Cũng có chút lo lắng cho Nguyễn Hải, anh ấy bận rộn như vậy...

- Haizzz, con đừng để tâm nó nhiều vậy làm gì, nó làm sao có chuyện gì được, nó hận không thể yêu luôn công việc ấy chứ. Lo cho con kìa, nom gầy đến thế này... Thật đáng lo ngại mà.

- Không sao đâu mà, mẹ...

- Gọi là mẹ mà không nghe lời là không cho gọi nữa đâu đấy nhá!

- Con...

Hoàng Nguyên bối rối, không biết nên làm gì. Nhìn cậu muốn dỗ mình tới mức làm mấy hành động kì lạ ngốc nghếch, mẹ Nguyễn Hải bật cười. Nếp nhăn nơi đuôi mắt bà lộ rõ ra dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn còn nét phúc hậu.

-----------------------------------------------------------------

Lúc mẹ Nguyễn Hải rời đi, trên mặt bà vẫn còn nét cười vui vẻ. Mấy ngày ở viện, ngày nào mẹ Nguyễn Hải cũng tới trò chuyện cùng cậu để cậu đỡ tịch mịch. Bà còn nấu rất nhiều món ngon đến bồi bổ cho cậu. Dù không có khẩu vị lại còn cảm thấy hơi cồn cào trong dạ dày nhưng cậu vẫn cố ăn hết cho bà vui.

Lúc cậu xuất viện, bác sĩ và y tá cũng cảm thấy ghen tị với sự ấm áp của hai người. Họ còn gần như đã lầm tưởng rằng hai người là mẹ con ruột thịt. Cậu rất ngoan ngoãn và phối hợp với các vị bác sĩ, y tá nên lúc cậu xuất viện nhận được rất nhiều quà từ họ.

-----------------------------------------------------------------

Tuy nhiên, sau khi xuất viện không lâu, Hoàng Nguyên thường hay bị chóng mặt, ăn ngủ không ngon. Cậu không dám nói cho ai vì sợ mình sẽ lại làm phiền người khác. 

Thời gian dài không ăn được gì khiến cho cậu tiều tụy đi nhiều. Tần suất ở nhà của Nguyễn Hải ít ỏi đến đáng thương. Thỉnh thoảng, Hoàng Nguyên vẫn gửi đồ ngọt đến công ty cho hắn, cậu để bánh ở quầy tiếp tân, dặn dò một chút rồi đi luôn. Mấy tiếp tân lúc đầu còn nghi ngờ cậu và đồ ngọt cậu mang cho chủ tịch nhưng rồi, sau nhiều lần thấy vị chủ tịch nhận được bánh ngọt thì vui đến mức thiếu điều nhảy cẫng lên không tiếc hình tượng họ cũng quen thuộc nghe theo.

Nguyễn Hải thường trở về lúc Hoàng Nguyên không có ở nhà, cũng có lúc hai người ngồi ăn cơm cùng nhau mà không nói câu nào. Nguyễn Hải nhận ra có điều gì đó bất thường nhưng hắn vẫn không quá bận tâm.

Trước mặt Nguyễn Hải, Hoàng Nguyên vẫn thường ăn rất nhiều. Quả thực là sau lần xuất viện, cũng đã qua hơn nửa năm rồi, cậu ăn rất nhiều nhưng ăn không vào. Nguyễn Hải bận, hắn ăn xong rồi vội vã đến công ty, lúc bấy giờ thì cậu mới thả lỏng. 

Những thứ cậu đã ăn bị nôn hết ra ngoài, trở thành một bãi bùi nhùi tanh tưởi và kinh tởm.

Nôn xong, cậu xả nước, tính toán sẽ hẹn lịch khám bác sĩ. 

Cậu lết thân xác mỏi mệt nằm lên chiếc giường lạnh lẽo.

" Nguyễn Hải, bao giờ anh mới hết bận? "

" Nguyễn Hải, anh còn có thể tiếp tục thương hại em nữa hay không? "

" Nguyễn Hải, anh có từng yêu em chưa? "

" Nguyễn Hải, anh có ổn không? Nhìn hôm nay mắt anh có quầng thâm rồi kìa, anh đã mệt lắm rồi nhỉ? "

" Nguyễn Hải, em muốn làm điều gì đó cho anh... "

Nghĩ miên man về người mình yêu, Hoàng Nguyên chìm vào giấc ngủ không mấy an yên do bị cơn đau quặn thắt ở bụng hành hạ.

-----------------------------------------------------------------

Sáng sớm, cơn đau trực tiếp đánh tỉnh Hoành Nguyên. Nhìn đồng hồ điện thoại chỉ ba giờ rưỡi sáng, cậu nhịn không được cảm giác buồn nôn đang dâng trào nơi cổ họng. 

Cổ họng cậu nóng ran và bỏng rát. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan, nôn mãi nôn mãi. Không ra được thứ gì như thức ăn, ngược lại cậu còn ho sặc sụa rồi nôn ra máu.

Nhìn thấy bãi nôn đỏ chói tanh mùi máu tươi, Hoàng Nguyên bị dọa sợ rồi.

Cậu chờ đợi trời vừa hừng sáng đã vội vã thông báo cho tiệm đồ ngọt hôm nay mình không tới được rồi đi đến bệnh viện khám. 

Cậu đến tương đối sớm, chờ qua ba bốn người rồi cũng đến lượt. Thời gian chờ đợi kết quả, lòng cậu nóng như lửa đốt. 

" Mình còn chưa muốn chết mà...Xin đừng mắc bệnh nặng, đừng là bệnh nan y gì khó cứu chữa được hay không? Nếu không có mình, Nguyễn Hải sẽ ra sao chứ? Anh ấy sẽ đau buồn rồi không có ai chăm sóc, anh ấy không thể tự chăm sóc bản thân tốt được. Anh ấy sẽ khóc vì mình sao? Không được, anh ấy rất bận, mình không thể lại thành gánh nặng... ".

Cuối cùng khoảnh khắc tự tra tấn bản thân cũng ngừng lại, xét nghiệm được trả về cho Hoàng Nguyên. Đọc xong kết quả, sắc mặt Hoàng Nguyên chuyển từ trắng bệch sang tái xanh, một lời khó nói hết.

Bác sĩ nói chuyện gì cùng cậu, khuyên răn cậu ra sao, cậu cũng nghe không lọt nữa.

Từng dòng chữ đánh máy lạnh lẽo như truyền thẳng một nhát đập vào trí não cậu khiến nó trở nên tê dại.

Trên tờ giấy xét nghiệm không cảm xúc đề mấy chữ " Ung thư dạ dày giai đoạn cuối ".

Đến lúc lôi được hồn quay lại phòng khám, cậu chỉ còn nghe thấy giọng bác sĩ nói một câu :

- Thật ra thì nếu mà chú tâm điều trị tốt, duy trì tâm lý ổn định bền vững mà trị liệu thì có thể kéo dài sự sống thêm mấy năm nữa, cũng gọi cho cùng là giảm sự đau đớn xuống. Tôi biết cậu sẽ khó đón nhận được sự thật này nhưng mà...Cậu cũng còn khá trẻ nhỉ? Năm nay mới có ba mươi hai, tôi khuyên cậu không nên nghĩ quẩn, người nhà cậu...Aizzz, nói chung là ung thư dạ dày giai đoạn cuối thì kéo dài sự sống đã là rất tuyệt rồi. Tôi vẫn khuyên cậu điều trị cho tốt, sống vui thêm mấy năm bên người thân. Cậu báo cho họ chuẩn bị tâm lý dần từ bây giờ cũng khá là...Vừa vặn.

" Vừa vặn...Cũng không bao lâu... ".

Hoàng Nguyên cố đè nén tâm tình của mình viết lên điện thoại một dòng chữ :

- Thời hạn sống dài nhất của tôi là bao lâu?

Bác sĩ trầm mặc rồi ông nói :

- Nhiều nhất có thể là hai năm. Bệnh tình của cậu đã nặng quá rồi mới tới khám. Có phải trước đây từng bị đau dạ dày không? Có thể lúc đó là kiểm tra không kĩ, đã đến giai đoạn phát triển khối u đầu thời kỳ ung thư mà không phát hiện ra. Bây giờ muộn rồi mới khám, quá qua loa...

Sau khi nghe về thời hạn sự sống của bản thân, Hoàng Nguyên gần như không thể nghe thêm điều gì nữa. Cậu đã suy sụp hoàn toàn.

-----------------------------------------------------------------

Lững thững bước trên đường trong sự chua xót, ông trời vì sao cứ hành hạ cậu như vậy? Đẩy cậu tới hố sâu không đáy có vui hay không..?

Cậu quay về nhà, chỉnh lại tâm tình, cố bày ra bộ dáng vui vẻ nhắn tin qua cho Nguyễn Hải báo trước một câu sẽ tới công ty hắn.

Làm xong một chiếc bánh ngọt, thấy tin nhắn vẫn chưa được trả lời nên Hoàng Nguyên biết Nguyễn Hải đang bận. Cậu ăn mặc đơn giản, thời tiết mùa thu se se mát nên không cần lên đồ quá cầu kỳ. Cậu cố cười một nụ cười vui vẻ, xách theo chiếc bánh đến công ty hắn.

Nhân viên tiếp tân thấy cậu liền chào hỏi :

- Chào ngài, lại tới giao bánh sao?

Cậu gật nhẹ đầu, sau đó cậu suy nghĩ lại, muốn tạo bất ngờ cho hắn nên cậu xin mượn thêm một tờ giấy và bút từ tiếp tân.

- Tôi có thể lên tầng đưa bánh được chứ?

Tiếp tân băn khoăn một lúc rồi nhớ lời ông chủ luôn dặn dò trước đây " Sau này cậu ấy đến đây thì cứ để cậu ấy tự nhiên ".

Rồi tiếp tân cũng chuyên nghiệp gật đầu dẫn cậu tới thang máy chỉ đường.

Sau khi tìm được tới phòng chủ tịch, cậu gõ nhẹ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

Cậu cố gõ thêm mấy lần nữa nhưng cánh cửa vẫn im lặng đóng không ai lên tiếng đáp lại. Cậu liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút. Sâu bên trong cánh cửa đóng kín là giọng nói trầm lạnh của người đàn ông đã chung sống với cậu bao năm nay.

- Đúng thật là rất phiền, lắm lúc cảm thấy cứ yêu một người câm thật nhàm chán. Cứ cười cười nom ngu ngốc cực kỳ, đã vậy còn chả biết chăm sóc bản thân. Nói chung là phiền phức lắm, sao?

- Thế sao anh còn yêu cậu ta?

Giọng nói kì lạ của một người phụ nữ mà cậu không biết lanh lảnh vang lên, câu chất vấn của cô ta như thể điều cậu đang muốn hỏi hắn. Cậu tin rằng, người câm phiền phức trong lời mà hắn nói chính là để chỉ cậu.

- Trước đây cảm thấy rất đáng thương liền nảy sinh chút thương hại. Có điều, lâu dần cũng cảm thấy người này ổn, chỉ là khiến người khác hay lo lắng, quá gây rắc rối. Cười ngu ngơ như là thiểu năng trí tuệ vậy khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Lắm lúc muốn buông lời mắng nhiếc lại nhận ra mình quá lời...Aizzzz...

Khi nghe những lời nói đó, một phần nào đó ấm áp trong lòng Hoàng Nguyên hoàn toàn sụp đổ. Tim cậu như thắt chặt lại, những cơn quặn đau ập tới, cơn đau từ dạ dày đánh tỉnh cậu từ trên bầu trời cao quay trở về mặt đất.

Thực tế cuộc sống chính là vậy, tàn nhẫn và vô tình. Thì ra, cậu lại luôn phiền phức đến như vậy.

Thì ra, cậu cũng chỉ là kẻ ngốc đâm đầu vào tình yêu thôi. Yêu một người là làm hết mọi thứ cho người đó, thế giới xoay xung quanh người đó.

Cậu cho hết đi mọi thứ vì người mình yêu, chẳng để lại cho riêng mình một đường lui nào. 

" Đến tột cùng, nỗi đau đớn có hình hài ra sao? "

Cậu đã có câu trả lời rồi đấy thôi. " Nó vô hình ".

Hoàng Nguyên dụi dụi mắt rồi rời khỏi công ty hắn. Cậu cảm ơn tiếp tân rồi nói chắc do Nguyễn Hải bận, cậu gõ cửa mà không nghe thấy hắn trả lời.

Sau khi rời khỏi đó, cậu lại nhủ thầm " Vậy cũng tốt, khi mình rời đi rồi, có lẽ anh ấy sẽ không quá đau buồn đâu ".

-----------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Nguyễn Hải trở về nhà sớm hơn mọi ngày. Vừa bước vào nhà đã thấy thân ảnh bận rộn nấu ăn của Hoàng Nguyên, hắn hơi chau đôi mày. Cậu hình như đã gầy đi rất nhiều thì phải.

Nguyễn Hải lại gần Hoàng Nguyên rồi xoa nhẹ đầu cậu. Đã lâu lắm rồi hắn không làm vậy nữa.

" Mềm mại thật ". Hắn tự nói với bản thân.

Thấy Nguyễn Hải về, cậu cười nhẹ dùng kí hiệu.

- Mừng anh trở về nhà.

- Anh về rồi đây. Em gầy đi rồi.

Cậu không đáp lại mà chỉ cười thôi. Cậu hiện tại dù có bị coi là kẻ ngốc cũng vẫn còn vui hơn. Ít nhất, cậu không vô hình trong mắt người đàn ông cậu yêu. Thế là đủ rồi.

Ăn cơm xong, Hoàng Nguyên dọn dẹp lại mọi thứ. Nguyễn Hải cũng không rời đi như mọi ngày, hắn trầm mặc ngồi ở bàn ăn làm việc.

- Nguyên, anh muốn nói chuyện với em.

Hoàng Nguyên vừa úp chiếc bát cuối cùng lên kệ. Cậu duy trì sự bình tĩnh ngồi xuống đối diện với Nguyễn Hải.

- Bọn mình dừng lại nhé? Anh xin lỗi em vì đã từng mắng nhiếc nặng lời nhưng anh của bây giờ thật sự thiếu sự kiên trì. Anh không kiên nhẫn nổi.

Ngón tay cậu hơi run rẩy một chút, dưới mặt bàn ăn, nơi góc khuất Nguyễn Hải không thấy, cậu nắm chặt vạt áo trong tay.

- Anh có thể bên em thêm hai năm nữa không? Chỉ hai năm thôi... Không thì một năm rưỡi thôi cũng được...

- Nguyên...Sao em cứ cố chấp như thế? Em không cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có vấn đề rồi sao?

- Xin anh...Chỉ thêm một năm nữa thôi, cầu xin anh, cầu xin anh mà...

Sự cầu xin hèn mọn là điều cuối cùng mà cậu có thể làm. Cậu chỉ muốn bên hắn thêm một năm nữa thôi rồi cậu sẽ lặng lẽ rời đi. Cậu hứa mà. Chỉ một năm nữa thôi, xin hãy cho cậu chăm sóc cho người cậu yêu nhất trên đời. 

Cậu ngăn mình không rơi một giọt lệ nào. Bao năm tháng qua, ở bên anh chưa từng nghe hắn đáp lại một câu " Anh yêu em " nhưng cậu không oán trách hay tức giận. Cậu không hờn dỗi trước những cử chỉ ngày một xa cách cậu của hắn. Chỉ cần hắn không bài xích đụng chạm cậu, chỉ cần hắn không cảm thấy tháng ngày bên cậu quá nhiều xiềng xích trói buộc, chỉ cần hắn không thấy nơi có cậu là một nơi nhàm chán,...vậy là đủ rồi... Hắn vui là được, cậu không cần gì cả, cậu cũng không van cầu hắn phải đáp lại.

-----------------------------------------------------------------

Sau cùng, Nguyễn Hải vẫn lựa chọn đồng ý ở bên Hoàng Nguyên thêm một năm nữa. Hắn không hiểu cậu muốn gì ở hắn trong một năm này. 

Thế nhưng, hắn đến cùng không thể ngờ được hắn lại thấy được một yêu cầu kì lạ từ cậu " Xin hãy để em chăm sóc anh trong một năm này ".

-----------------------------------------------------------------

Chẳng bao lâu mà thời hạn một năm cũng đã tới. Một năm kéo dài sự sống bằng thuốc khiến cho cuộc sống của cậu không dễ dàng gì. Cậu ốm yếu, gầy hẳn đi, cảm tưởng như thể chỉ còn mỗi da bọc xương. 

Cậu cũng không quá lo lắng sau khi mình rời đi sẽ khiến cho Nguyễn Hải suy sụp. 

Đến ngày ước hẹn, hai người cùng nhau ngồi ăn cơm rồi cùng tâm sự.

- Hôm nay là ngày cuối rồi...

- Em biết.

- Anh không hiểu một năm này có ý nghĩa gì với em nhưng cảm ơn em vì đã chăm sóc anh. Vất vả rồi.

- Không vất vả. Em có để một món quà sinh nhật cho anh ở tầng trên cùng giá sách trong thư phòng. Đó là quà sinh nhật mừng anh bước sang tuổi ba mươi sáu. Em rời đi rồi, không thể cùng anh đón sinh nhật nữa, hơi có một chút tiếc nuối. Một năm qua, em cũng đã bước sang tuổi ba mươi ba, em học được cách trưởng thành nhờ vào anh. Cảm ơn anh.

Nguyễn Hải không đáp lại Hoàng Nguyên. Hắn ngồi ăn chiếc bánh ngọt mà cậu tặng cho hắn.

- Sau này thèm đồ ngọt, anh có thể vẫn đến quán em không?

Hoàng Nguyên không nói gì, cậu chỉ cười uống tách trà hoa nhài của mình.

Cuối cùng tình yêu kéo dài hơn bảy năm đều do Hoàng Nguyên chủ động tiến đến, chủ động bắt đầu, kết thúc tại đây.

-----------------------------------------------------------------

Đứng trước cổng nhà, Hoàng Nguyên nhìn người đàn ông cậu yêu vẫn cao lớn, khỏe mạnh. Nghĩ tới việc sau này, bờ vai hắn, thân thể của hắn và kể cả tâm hồn hay trái tim hắn cũng sẽ không còn thuộc về cậu nữa, thật chua xót làm sao.

Cậu cười rộ lên, làm một kí hiệu mà hắn nhìn đã quen thuộc.

- Em yêu anh.

Nguyễn Hải hơi ngẩn người một chút. Lúc hắn khôi phục lại tinh thần đã không còn thấy cậu đâu nữa. 

Điện thoại di động của hắn reo lên tiếng " ting, ting " báo tin nhắn đến. Lời nhắn cực kỳ ngắn gọn.

From : Bé cún ngốc nghếch.

Tạm biệt.

-----------------------------------------------------------------

Nhiều ngày tháng sau đó, hắn vẫn hay ghé tiệm của cậu nhưng không thấy cậu đâu. Hỏi nhân viên quán cũng chỉ thấy nói là cậu đi du lịch rồi.

Vậy cũng tốt, cậu còn có tâm trạng để mà đi du lịch.

Thực ra hắn chưa từng ghét việc ở bên cậu. Bao năm bên cậu đã thành thói quen, thiếu mất đi cậu, hắn cảm thấy trống trải và quạnh quẽ.

-----------------------------------------------------------------

Sinh nhật thứ ba mươi sáu của hắn đến rồi.

Sinh nhật mọi năm đều là cậu tổ chức cho hắn, cha mẹ hắn không thích tiệc tùng và mấy cái bữa ăn hình thức này. Mỗi năm sinh nhật hắn, cha mẹ hắn chọn phương pháp tặng quà thực dụng, đều là đưa tiền.

Năm nay đón sinh nhật một mình, hắn đặt bánh kem ở tiệm của cậu, ăn mấy miếng rồi thôi. Từ ngày cậu không còn làm bánh và món ngọt cho hắn nữa, dù là đang ăn đồ ngọt nhưng hắn vẫn đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Nhớ ra món quà sinh nhật cậu gửi tặng, hắn vào thư phòng tìm kiếm rồi lấy xuống một chiếc hộp vuông được bọc cẩn thận và đẹp đẽ. Chiếc hộp được phủ một lớp khăn để tránh bụi bám.

" Tinh tế, chu đáp và cẩn thận như chính con người của em ấy ". Hắn đã nghĩ như vậy.

Lúc mở hộp quà ra, hắn đã vô cùng kinh ngạc. Hắn không biết phải miêu tả cảm xúc của bản thân ra sao. Là bàng hoàng, sợ hãi hay là tự trách...

Trong hộp là tất cả những tài sản của cá nhân cậu, có cả di chúc cậu tự tay viết. Di chúc viết rằng tất cả tài sản của cậu sau khi chết đều thuộc về hắn. Những con dấu công chứng như đang đánh thẳng vào não hắn một cú sốc lớn nhất một đời này.

Ngoài ra, trong đó còn một tờ phô tô bệnh án ghi rõ dòng chữ mà cậu đã dùng hết dũng khí cả một đời tích cóp của bản thân để đối mặt " Ung thư dạ dày giai đoạn cuối ".

Thật ra, bệnh này khi tiến vào giai đoạn cuối còn có thể giữ được mạng sống đến bốn tới năm năm nhưng mà vì sợ hắn lo lắng, ngại phiền phức mà cậu cố giấu, giấu tới khi bệnh quá nặng, không thể chuyển biến tốt lên được. 

Chính bởi tại hắn, nguyên nhân gián tiếp khiến cậu rút ngắn sự sống xuống chỉ còn một, hai năm. 

Lật hết mọi thứ trong hộp lên, hắn tìm thấy một chiếc nhẫn đính kèm thư.

Chiếc nhẫn kỉ niệm ngày bên nhau năm năm của hai người. Chiếc nhẫn đơn giản nhưng lại là minh chứng của tình yêu. Hắn từng đeo chiếc nhẫn đó cho cậu với câu hứa trọn đời bên cậu, bảo vệ cậu, nhất định không buông cậu ra dù tương lai có thế nào đi chăng nữa...

-----------------------------------------------------------------

           Gửi anh, người em yêu!

Có thể khi anh đang đọc bức thư, em ở một nơi xa lắm và đây cũng là lúc chúng ta kết thúc mối tình này rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh nhé. Có thể anh sẽ luôn nghĩ em chăm sóc anh hết lòng nhưng thật ra là anh chăm sóc em thì đúng hơn. Không có em anh sẽ ít đi nhiều gánh nặng lắm. Cảm ơn anh vì thời gian mà anh bỏ ra cho em.

Thấm thoát cũng được hơn bảy năm, bảy năm rồi tình yêu cũng nguội thôi. Nhưng anh à, em vẫn yêu anh lắm nhé! Em có thể chờ anh được không? Làm ơn đi, cầu xin anh đó.

Anh nhớ phải sống tốt, không được đọc xong thư rồi khóc đâu nhé! Anh phải mạnh mẽ lên, đừng đau buồn gì cả, quên em đi.

Anh à, hãy nhớ rằng, anh chỉ là mất đi em thôi, anh không mất đi cuộc sống này. Em yêu anh nhiều lắm, dù rằng chưa bao giờ nghe anh đáp lại rằng anh cũng yêu em.

Em thật sự dài dòng lắm nhỉ? Có lẽ anh nghĩ em ngốc, em nói rồi em không hề ngốc. Em không ngốc chút nào, em biết chứ, em biết rất rõ mọi chuyện nữa kìa. Em biết anh thấy em phiền phức, em tự thấy bản thân đúng là một gánh nặng. Em không hy vọng anh sẽ yêu lại em một lần nữa ở kiếp sau hay gì cả, chỉ xin anh hạnh phúc là đủ rồi.

Em không ngốc, em cũng không bị mù. Em biết anh rất khó chịu với em, biết anh không thích đồng tính chút nào, biết anh cảm thấy em như đỉa đói ăn mòn anh từng ngày, khiến cho anh mệt nhọc.

Anh à, em rất ngoan ngoãn và trưởng thành. Em biết học cách xa anh rồi, chỉ cần đi đến nơi xa thôi. Cứ như quay lại những năm tháng đầu tương tư ấy nhỉ? Em chỉ biết trộm ngắm nhìn anh thôi.

Em đang dõi theo anh ở nơi rất xa đó. Có phải ngầu lắm không? Em sẽ là một thiên thần hộ mệnh bảo vệ anh đó. Có phải tuyệt lắm không anh?

Hừm... Tháng năm dài, lời nói ra cứ là lảm nhảm dài dòng thôi. Em chỉ là muốn nói, em không ngốc!

Em yêu anh nhiều lắm. Tạm biệt!

Nguyễn Hải, Hoàng Nguyên cảm ơn anh. Cậu ấy muốn nói, cậu ấy nhớ anh lắm... Cậu ấy muốn khóc lắm, muốn ôm anh lắm...Nhưng cậu ấy biết bản thân mình cứ thêm phiền toái thôi nên cậu ấy sẽ im lặng mà yêu anh.

Nguyễn Hải, em yêu anh. Hoàng Nguyên rất yêu anh.

-----------------------------------------------------------------

Đọc xong bức thư của cậu, hắn sụp đổ hoàn toàn. Hắn đã làm gì thế này? Hắn đã làm tổn thương người mà hắn yêu nhiều đến như vậy ư???

Bỗng một số điện thoại lạ gọi đến cho hắn. Hắn bắt máy, nghe xong đầu hắn ong ong.

Tin báo đến từ bệnh viện. Cậu không qua khỏi, cậu ra đi rồi, ra đi ngay trong sinh nhật hắn...

Mọi năm vào ngày này, hắn đều được cậu thắp nến đón mừng sinh nhật. Vậy mà giờ đây, sự hạnh phúc đã không còn nữa, căn phòng mà cậu và hắn từng chung sống chưa bao giờ cô vắng đến vậy. Sao nơi đây lại rộng rãi thế này? Sao mọi thứ đều trở nên thật tẻ nhạt, đơn sắc và vô vị?

Sao năm nay sinh nhật hắn, cậu không thắp nến đón mừng rồi hát thật vui vẻ nữa? Hắn đã mong chờ sinh nhật mỗi năm đều thật đặc biệt, đặc biệt vì có cậu ở đó. Sinh nhật vậy mà liền thành đưa tang rồi? Thắp nến lại đổi thành dâng hương ư...?

Hắn tuyệt vọng đến nỗi không đứng vững nữa. Hắn ngã quỵ xuống sàn, gần bốn mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn biết khóc vì một ai đó đã từng xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Hắn mất cậu rồi, hắn không bảo vệ được nụ cười ngốc nghếch đơn thuần của cậu. Hắn hận bản thân không tỉnh táo. Hắn muốn giáng tay tát tỉnh quá khứ sao lại bỏ lỡ cậu nhiều lần đến vậy. Sao hắn ngu muội, trì trệ đến thế.

Cậu yêu hắn nhiều đến như vậy mà từ trước đến nay, một câu quan tâm hỏi han hắn không có, một lời " yêu " cũng không thốt ra...

Bao nhiêu câu hứa khi trao nhau chiếc nhẫn đính ước hẹn thề, cuối cùng hắn thật " cao cả " mà không thực hiện nổi một lời ước định nào...

Chiếc nhẫn vẫn còn đó, cậu không còn ở đó. Lời hứa vẫn còn đó, nhưng chẳng tài nào thực hiện được.

Hắn thật tồi tệ...

-----------------------------------------------------------------

Lúc biết hắn chia tay cậu, mẹ hắn đã nổi điên lên mà chất vấn hắn. Cuối cùng thì vẫn là mẹ con nên mỗi người nhịn nhau một chút. Mẹ hắn từ ngày ấy cứ luôn thấp thỏm buồn chán. Hắn từng cho rằng mẹ lo nghĩ nhiều vì bà ấy yêu thương cậu như con đẻ của mình.

Hắn cũng luôn cảm thấy thiếu mất đi một sắc màu trong cuộc sống. Hắn chia tay cậu không phải vì chán ghét cậu, cũng không phải cảm thấy phiền phức gì.

Hôm cậu đến công ty tìm hắn, hắn được nhân viên báo lại cũng không quá để tâm. Hắn vẫn nghĩ rằng cậu chưa nghe được gì cả. 

Mãi tới tận hôm mà hắn đọc được bức thư, hắn mới hiểu ra rằng, cậu đã vô tình nghe thấy những điều hắn nói vào ngày cậu tới. Nhưng cậu không chọn lựa lắng nghe tất cả cũng không cần lời giải thích. Cậu không hỏi hắn rõ ràng mọi chuyện ra sao, không chất vấn hay mắng mỏ hắn như thế nào, cậu cất chứa tâm tư cho riêng mình. Cho đến cùng, cậu mang theo nỗi day dứt mà rời đi. Cậu đem tất thảy nỗi oan ức nén lại trong lòng rồi mang theo. Thà rằng giấu đi tất cả, cậu cũng không muốn làm hắn muộn phiền. Vậy cậu ra đi đâu có nhẹ nhõm gì đâu?

Thực ra, cậu không hay biết, người phụ nữ hôm đó là bác sĩ tâm lý của hắn. Hắn bị căng thẳng dây thần kinh lâu ngày dẫn đến chứng hay quên và đau đầu. Điều trị mãi cũng không thấy khỏi. 

Hôm đó, bác sĩ dẫn hắn vào trong tiềm thức quá khứ, hắn chỉ trả lời những câu hỏi theo bản năng trong quá khứ chứ đâu phải câu trả lời thuộc về hiện tại. 

Hắn đến cùng cũng không thể ngờ cậu chỉ nghe đoạn đầu, không nghe đoạn sau. Thực ra đoạn sau, hắn đã nói ra được ba chữ mà cậu muốn nghe nhất trên đời :" Anh yêu em ".

Bác sĩ chuẩn đoán hắn làm việc quá độ, mắc chứng bệnh căng thẳng dây thần kinh nghiêm trọng, dẫn đến việc các khối cơ trong não đang teo dần lại. Có thể chẳng bao lâu nữa mà não hắn cũng sẽ ngưng hoạt động.

Đau dài chẳng bằng đau ngắn, hắn quyết định chia tay cậu. Hắn muốn cậu sống một cuộc sống mà không có hắn thật là quen thuộc để hắn có thể yên tâm rời đi. Đến cùng, đâu ai ngờ được, lúc mà cậu đang trải qua cảm giác đau đớn nhất, lúc cậu cần hắn ở bên nhất thì hắn lại càng tàn độc mà đẩy cậu ra, khiến cậu sống đi chết lại trong thâm tâm đến không biết bao lần.

Hắn từng hứa sẽ không để cậu khổ tâm, sẽ thương yêu, nâng niu và trân trọng cậu nhưng đến cùng vẫn là không giữ lời được. 

Hắn lại làm cậu tổn thương nữa rồi. 

Nhưng lần này, hắn không thể nói xin lỗi được nữa, cậu không nghe hắn nói nữa rồi.

Liệu có phải hay không, khi rời đi, cậu vẫn nghĩ rằng quỹ đạo cuộc đời của cậu luôn tràn ngập hình bóng hắn xen ngang nhưng quỹ đạo của hắn dường như lại không tồn tại cậu...

Nếu là kiếp sau, kiếp sau đi...Dù cho cậu ấy có tiếp tục đầu thai là một đứa con trai, còn hắn thì vẫn là một thằng đàn ông đi chăng nữa. Dù có cùng chung một giới tính đi chăng nữa, hắn nhất định vẫn sẽ yêu cậu. 

Nhất định, kiếp sau hắn sẽ nói thật nhiều lần câu " Anh yêu em " để đền bù cho cậu.

-----------------------------------------------------------------

Nhiều năm sau đó, ở một nơi nào đó rất xa... 

Những áng mây trên cao cứ bồng bệnh trôi lượn. 

Có một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi đánh đàn dương cầm cho một người thanh niên trẻ tuổi khác nghe. 

Chàng trai đánh đàn dương cầm cười thật ngây ngô, một nụ cười thật thuần khiết rồi sau đó cất lên tiếng nói trong veo và hồn nhiên :

- Mừng anh đã về nhà.

Chàng trai còn lại đứng chống tay, hắn dựa nhẹ người bên cạnh chiếc đàn dương cầm, trong ánh mắt dịu dàng chỉ tồn tại mỗi hình bóng của người đang đánh đàn. 

Nghe câu " Mừng anh đã về nhà ", hắn hơi nâng tay nhẹ xoa đầu người đó, thâm tình mà lại quen thuộc. Hắn đáp lại bằng một nụ cười tươi hòa cùng với giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng :

- Anh về muộn, anh đã về rồi đây. Anh yêu em.

Phải rồi, " nhà " là nơi có anh và em.

-----------------------------------------------------------------

Không quan trọng đó là bao lâu, không quan trọng thời gian qua ta đã bỏ lỡ những gì. Những đau thương gian khổ xin hãy quên hết đi. Em có anh, em vẫn còn yêu anh và anh yêu lại em, vậy là đủ.

Cứ như thể, mọi thứ đều chỉ là giấc mơ. Nếu đây chỉ là đang mơ, xin đừng đánh thức, đừng làm tôi tỉnh lại, nhé?.

-----------------------------------------------------------------

Chỉ là một câu nói dựa trên cảm nhận của thụ... ( Có thể là vào thời điểm thụ viết thư ) :

Đến tận cùng kết lại, em vẫn muốn nói. " Em không ngốc ".

-----------------------------------------------------------------

Lời kết của tác giả : Không giấu gì các bạn, mình đang bị ốm nhưng mà muốn làm ý tưởng này quá thành ra phải lết xác ngoi lên. Hichic, hôm nay xác định là buồn hết cả lòng. Chắc do đắm chìm vào nhân vật quá...Huhu...

Thực ra lúc viết cũng cảm thấy hơi nhói lòng rồi, về sau ngồi đọc lại truyện này mà ngồi khóc huhu luôn. Tự bản thân viết mà đọc xong cứ ngân ngấn nước mắt.

Nhiều điều cảm thấy ngậm ngùi quá... 

Lúc kết lại truyện vẫn không rõ là một cái kết buồn, kết mở hay là kết hạnh phúc...Haizzz, tùy cảm nhận của mỗi người nha >//<~

Tác giả cũng không hiểu biết quá nhiều về các loại bệnh tình nên là có gì sai xót, không đúng thì mong mọi người lượng thứ bỏ qua nhé >//< ~

Thôi, dừng lại ở đây là được rồi. Tạm biệt thêm một đứa con nữa đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Yêu mọi người nhiều >//<~

Hãy chờ đợi tui lấp thêm mấy cái hố nữa sau nhé!

-----------------------------------------------------------------

                                               - THE END -

                                                                    - Tiêu Lạc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro