Em không ngốc! anh nhớ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu ngốc thì sao!

Ngu ngốc đôi khi cũng tốt chứ sao! 

Chẳng phải suy nghĩ quá nhiều thứ!

Chẳng phải nghĩ mấy thứ phức tạp! 

Nên........nếu mình không quá thông minh thì cũng đùng tự kỷ vì điều ấy

Biết là như thế, nhưng nếu ai mà dám nói mình ngốc thì mình cũng nổi đóa lên thui!!!!!!!!!

Chương 1: cái này thì không phải em ngốc, mà chỉ là em không nghĩ ra nhanh một chút thui.

Rời khỏi nhà cậu em mình dạy gia sư ôn tốt nghiệp. Lan Ngọc thở dài một hơi cảm thán, không phải là cô ngốc đến độ không dạy nổi người ta. Một học sinh kém mình có một tuổi, nặng hơn mình đến 30kg như thế thì dù có kiên định mấy đi chăng nữa cũng sẽ trở nên lúng túng mà thôi.

Cô là sinh viên sư phạm, chuyên ngành của cô là sinh học, nên cô đi dạy thêm thì tất nhiên cũng là môn sinh rồi.

Trong buổi dạy,Lan Ngọc say sưa nói về các bệnh di truyền liên quan đến giới tính, Lan Ngọc đặc biệt thích bệnh mù màu, vì lý do rất đơn giản, bệnh này nếu bị thì sẽ chỉ là nam giới thôi, con gái chẳng có chút liên quan gì. Nghĩ đến đây, cô chợt mỉm cười, nhưng vẫn không quên tiếp tục nói.

- Người bị bệnh mù màu sẽ không phân biệt được màu đỏ với màu xanh lam.

Cô đang định thao thao bất tuyệt nói tiếp, thì bị học sinh yêu quý của mình ngắt lời:

- Chị ơi, nếu không phân biệt được màu đỏ với xanh lam, thì khi ra đường, gặp đèn xanh đèn đỏ, họ sẽ làm thế nào?

Cô cứng họng, với kinh nghiệm vài năm đi gia sư của cô, kiểu vặn vẹo nào cô cũng gặp qua, nhưng hỏi kiểu này thì đây là lần đầu tiên,

Cô nghĩ thầm, hỏi làm gì cái vấn đề này chứ, có đi thi người ta cũng chẳng bao giờ thèm hỏi vấn đề này mà. Nhưng bây giờ mà nói là không biết, thì hình tượng của cô thế nào chứ.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô đành nói : "không biết"

Không biết thì nói là không biết chứ sao, có gì lạ chứ. Nhưng cả buổi học còn lại cô cũng không còn chút hứng thú nào mà nói hươu nói vượn . Cố chờ hết giờ để được giải thoát.

Ra khỏi nhà học sinh đã có người chờ sẵn. Thấy nét mặt cô, biết ngay có chuyện gì không vừa lòng. Anh chỉ cần liếc qua cũng có thể biết cô đang nghĩ gì, cô gái nhỏ này có tâm trạng gì cũng viết luôn trên mặt, chẳng bao giờ thèm che dấu.

- Em lại làm gì ngốc nghếch rồi à?

-  Có anh ngốc thì có é! em thông minh, rất thông minh, không được nói em ngốc, hiểu chưa?

- Được rồi, lần sau anh sẽ không nói nữa. ( mặc dù nói thế, nhưng trong lòng anh nghĩ, ngốc thì nói là ngốc chứ sao).

Cô im lặng.

Anh càng tò mò

- Thế có chuyện gì không vui ak? hay em bị người ta đuổi việc?

- Anh thấy em đi gia sư bao nhiêu năm nay, có bao giờ bị đuổi việc chưa? Chỉ có nếu thích thì em mới nghỉ thôi nhá! anh đang nhìn em với ánh mắt gì vậy, ngưỡng mộ quá mức ak?

Anh nhìn cô cười hì hì, cũng không muốn chọc cô giận, kiểu dỗi của cô cũng trẻ con kinh khủng, mỗi lần tức gì sẽ không thèm nói chuyện trong một thời gian nhất định, thời gian dài hay ngắn do cô định ra, anh cũng không muốn để mình bị như vậy.

Đành dỗ dành cô vậy:

- Anh xin lỗi, có chuyện gì mà em khó chịu vậy, nếu không thích thì bỏ việc đi.

- Cũng không có gì!  Chỉ là không trả lời được câu hỏi của học sinh, thấy mất hứng thôi.

- Vậy ak?

Anh cảm thấy rất ngạc nhiên, với kinh nghiệm đi dạy thêm vài năm, cộng với kinh nghiệm cãi nhau hàng ngày với anh là niềm vui. Anh không nghĩ là lại có lúc cũng không biết nói lại thế nào cho đúng.

Anh cười, chợt thấy lại đang chọc giận cô, nên đành nín cười, hỏi tiếp: " học sinh hỏi gì em vậy?"

- Em ấy hỏi : chị ơi, bị mù màu ra đường gặp đèn xanh đèn đỏ thì làm thế nào? Hỏi như thế em chịu là đúng rồi còn gì?

Anh lại phá ra cười: " sao em ngốc thế nhỉ"

Lại nói cô ngốc, sắp không chịu được rùi, có nên cân nhắc việc nhảy khỏi xe đi bộ về không nhỉ? nhưng cô vẫn kiềm chế, hỏi lại:

- Thế nếu là anh, ảnh trả lời thế nào?

- Bị mù màu thì còn  ra đường một mình làm gì? Mà nếu không thì đèn đỏ bao giờ chẳng ở trên, đèn xanh ở dưới, không phân biệt được màu thì cũng phân biệt được vị trí chứ, không thì đi theo người ta, chỗ có đèn đường chắc cũng không phải chỗ có ít người đi lại đi.

Cô ngồi sau anh, im lặng, không thèm nói gì nữa, 3 năm rồi, kể từ ngày gặp anh, có ngày nào cô không bị nói là ngốc đâu. Không nói lại anh thì đành chịu vậy. Cô than thầm trong lòng, sao mình gặp phải người thế này chứ! Luôn lấy trêu trọc với chê bai mình làm niềm vui, thui cứ coi như là cô xui xẻo đi!

 chương 2: lần đầu tiên gặp mặt

Ba năm trước, lúc đó Lan Ngọc mới là cô sinh viên năm thứ nhất, mới bắt đầu cuộc sống mới không có gia đình ở bên cạnh. Tuy bố mẹ cũng nghiêm khắc, nhưng đối với cô cũng không tránh khỏi chiều chuộng quá mức. Có lẽ bởi vì lúc sinh ra cô yếu ớt nhất trong nhà, bà nội lúc đó còn nói: “ chẳng biết có nuôi được không nữa”. Chính vì vậy, cô có một số đặc quyền nhất định, ví dụ như: buổi sáng mẹ sẽ là người gọi cô dậy, đồng hồ báo thức với cô mà nói, không có tác dụng gì khác hơn là để xem giờ.

Bây giờ xa nhà, ở nhà trọ với hai người bạn nữa, nhưng họ đâu phải bảo mẫu của cô, mới đi học được một kỳ mà không biết cô đã đi học suýt muộn không biết bao nhiêu lần rồi, chẳng biết có phải trời thương hay không mà cô bước được một chân vào lớp thì thầy cũng sẽ xuất hiện sau lưng. Bọn bạn cùng lớp luôn nói, sao mày có thể may mắn thế nhỉ?

Nhưng hôm nay thì đúng là thần may mắn hết mỉm cười với cô rồi, mặc dù cô đã để báo thức bằng 3 chiếc đồng hồ, nhưng kết quả vẫn y như cũ. Chẳng khá khẩm hơn được  chút nào. Mãi đến khi đứa bạn cùng phòng dậy, hỏi có phải đi học không, cô mới vội vàng nhoàng dậy.

 7h vào lớp, mà bây giờ 7h15. Cô vẫn đứng ngây ngốc ở ngã tư đường, dù sao qua đường với cô cũng là điều ám ảnh không nhỏ, nhất là với tần suất xe cộ đông đúc như thế này.

Chợt thấy một người bước xuống đường, chắc qua đường, cô vội vàng chạy lại, anh ta đi được 2 bước cô mới đến được chỗ vệ đường  chỗ anh ta vừa bước xuống. Đột nhiên, “ ahhhhhh” một tiếng hét chói tai, vì quá vội vàng, cô bước hụt một bước, sau tiếng hét thất thanh, cô nằm gọn dưới lòng đường. Đau đến mức nước mắt chảy cả ra, cả đầu gối lẫn cánh tay đều bị xước, dớm máu, cô ngồi im tại chỗ, vì quá đau mà không nhúc nhích.

Phan Anh nhìn cô gái ngã trước mặt, người gì mà đi đường thẳng thôi cũng có thể ngã thành cái dạng này. Không hiểu hôm nay bước chân nào ra cửa trước mà đen đủi đến vậy. Mặc dù không mê tín, nhưng lần này về nhất định anh phải đi giải hạn mới được. Nhìn xuống vạt áo sơ mi vừa rách, vừa nhăn nhúm, đành đi về vậy. Nhưng nếu cứ để cô ta một mình thế, mình có bị nói là vô cảm không nhỉ? Không muốn đỡ cô ta dậy, cũng không đi được, đành đứng xem cô ta diễn trò gì vậy.

Một lúc sau cô mới kịp hoàn hồn lại, thôi nghỉ luôn tiết một vậy, tình trạng này vào lớp cũng không ổn. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện người lúc nãy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn cô, ánh mắt rất muốn giết người.

Mình đã gây ra tội lỗi gì vậy? Khó hiểu?

Khi đứng được lên, cô đã hiểu ra nguyên nhân, thì ra trước khi ngã, cô đã cố tìm một điểm tựa để núi kéo. Trước mặt cô lúc đó chỉ có anh ta, tất nhiên vạt áo của anh ta thành nạn nhân. Cô không dám nhìn thẳng lần nữa, liếc qua thấy một vết rách khá to, thảo nào anh ta không đi, định bắt đền cô chắc.

Nghĩ tới sắp cuối tháng, nếu còn đền áo anh ta, không biết mình sống những ngày còn lại thế nào đây, tương lai bi thảm. Đành gió chiều nào xoay chiều ấy vậy.

Lan Ngọc đứng lên, phủi sạch quần áo:

-        Sao anh không đỡ tôi dậy, con trai gì mà chẳng galang gì cả!

Thấy anh ta vẫn im lặng không thèm nói gì, cô lại tiếp tục:

-        Anh nhìn gì tôi, thấy tôi ngã thì phải tránh đi chứ, bây giờ áo rách không được đổ tội cho tôi đâu đấy!

Phan Anh giật mình một cái, tự ngã, tự kêu đau, bây giờ đổ lỗi tại anh nên áo anh mới rách. Dù sao vẫn may mắn cô ta chưa đổ tội tại anh nên cô ta mới ngã. Vừa nghĩ đến đây, giọng nói kia lại vang lên.

-        Mà cũng tại anh cả đấy! Đi chậm một chút, chờ tôi qua đường cùng như vậy tôi cũng đâu có bị đau thành thế này.

Vừa nói, cô vừa nhìn vào chỗ đau không khỏi suýt xoa.

Ở đâu ra người ngang ngược như vậy chứ! Mấy em gái khác nhìn thấy anh đều mắt sáng lung linh, tìm cớ bắt chuyện với anh anh cũng chẳng them. Cô ta thì nói câu nào kết tội anh câu đấy, đùa với anh chắc.

-        Tôi hỏi cô nhá, tôi có đẩy cô ngã không?

-        Không!

-        Tôi đã bắt cô đền áo chưa?

-        Chưa!

-        Cô làm rách áo tôi đúng không?

-        Uh thì cũng đúng!

-        Tôi không làm gì cô, cô gây tổn hại về tài sản của tôi, vậy cô đã xin lỗi tôi chưa?

-        Tôi quên mất, xin lỗi anh!

-        Khi người khác nhắc mới thèm xin lỗi thì có thành ý lắm đúng không? Tôi không dám nhận thành ý này của cô, lần sau có nhìn thấy tôi thì tránh xa xa một chút. Cảm ơn cô trước, nếu ngày nào cũng gặp cô thế này tôi muốn sống tốt chắc cũng khó quá!

Cô không dám hé răng nói thêm câu nào nữa.  Vừa đau, vừa tức mà không dám nói. Đúng là cô có lỗi, nhưng anh ta có cần thiết nặng lời vậy không. Nếu không phải lỗi của cô, thì còn lâu cô mới nhún nhường như thế nhá.

Thấy cô ta đã đứng dậy được, còn cười nói vui vẻ, chắc không có chuyện gì. Anh mới xoay lưng đi thẳng. Dù cũng chẳng muốn nhìn thấy cô ta thêm phút nào nữa. Nhưng để một cô gái bị ngã nằm giữa đường một mình như vậy không phải tác phong của anh. Hy vọng sẽ không phải gặp lại cô ta, chỉ nhìn thấy đã khiến anh thấy bực mình rồi.

Lan Ngọc ngậm ngùi nhìn theo bóng anh ta, thấy mình thật có lỗi. Bỗng cô lại hét “ahh” lần nữa. Muộn học thật rồi, nhanh lên thôi, hix, sao số mình khổ vậy nhỉ. Lẩm bẩm xong cô chạy vội về phía cổng trường.

Thấy tiếng hét, Phan Anh dừng bước, không phải là cô ta ngã lần nữa chứ, đúng là ngu ngốc mà. Quay đầu lại, thấy cô ba chân bốn cẳng chạy, tự trách mình nhiều chuyện. Tự nhiên bận tâm chuyện người khác làm gì chứ. Về nhà thay áo rồi đi làm tiếp thôi.

 chương 3.1 : xui xẻo toàn tập 1

Chạy được vào đến lớp đã hết tiết một, chẳng hiểu sao cô vẫn chưa ra khỏi lớp nhỉ? Lan Ngọc nghĩ bây giờ mà xin vào lớp thì đúng là càng tồi tệ hơn. Đi kiếm cái gì ăn đã vậy, dù sao từ sáng cũng chưa kịp ăn gì.

Đi được xuống tầng hai, thấy con bạn chí cốt, Tố Linh, đang hớt hải chạy lên, Lan Ngọc kéo lại:

-        Mày làm gì bây giờ mới thèm đi học hả con? Mọi khi chăm chỉ lắm mà?

-        Tao bị tắc đường. Không phải chỉ mới đi học sớm hơn tao một hôm mà đã đắc ý đấy chứ?

-        Không có, không có! Em chỉ thắc mắc chút thôi, chị không phải nóng.

Nói xong lôi kéo luôn con bạn xuống căng tin:

-        Muộn thì cũng muộn rồi, mày đi với tao. Có thực mới vực được đạo mà, đói quá thế nào mày cũng nhìn chỗ nọ lộn sang chỗ kia đấy.

Ăn xong hai đứa mới thèm lên lớp, không thèm để ý ánh mắt nhìn hai đứa như sinh vật lạ từ đằng sau của cô bán hàng. Hôm nay cô mới thực sự được biết thế nào là miệng ăn núi lở.

“ khách quý, đúng là khách quý, ai mà cũng như hai cô bé này thì có phải cô buôn bán thật dễ dàng không?  nhớ mặt mới được, từ lần sau đón tiếp thật chu đáo”

Lên đến lớp, mặc kệ Tố  Linh ở bên cạnh lôi ra một đống sách vở, hỏi xem tiết trước học gì để ghi chép lại. Lan Ngọc mặc kệ, căng cơ bụng thì trùng cơ mắt mà, ngủ một giấc đã, không lát nữa trong lớp buồn ngủ, nghe cũng không hiểu cô nói gì đâu. Rồi gục xuống bàn, ngủ ngon lành. Khả năng ngủ ở trong lớp của Lan Ngọc trong lớp không ai không ngưỡng mộ, mặc kệ ai muốn chơi gì thì chơi, nói chuyện thậm chí là gào thét, cãi nhau, cô đều có thể ngủ được.

Có lần trên khuỷu tay có một vết thâm tím,rõ ràng không hề va chạm vào đâu. Lan Ngọc càng nghĩ càng không ra, với đầu óc hay tưởng tượng suy nghĩ lung tung của mình, cô còn nghĩ hay mình bị bệnh hiểm nghèo gì. Mãi sau cô mới nghĩ ra, vì ngủ trong lớp, kê đầu ở trên tay, lâu ngày nên thành vết thâm như vậy, bó tay toàn tập.

Đang say sưa với mộng đẹp, Tố Linh ngồi bên cạnh gọi giật cô dậy:

-        Mày có tỉnh nhanh không? Hay để cho cả lớp đứng chờ mình mày thế!

Nó đang mơ màng, chợt nghĩ ra, tiết tiếp theo là của cô Trinh sát thủ mà không đứa nào không sợ. Mỗi khi cô bước vào lớp, tất cả phải đứng nghiêm rồi mới được ngồi. Chỉ một đứa đang làm việc riêng hoặc vẫn đang nói, thì đừng ai mong được ngồi xuống, trong khi nó ngủ ngon lành như vậy, không biết mọi người phải đứng bao lâu rồi. Lòng đầy hối hận, nhìn các bạn với con mắt đáng thương mong nhận được sự tha thứ. Sau khi được ngồi xuống, nó lẩm bẩm : “ con thề, con hứa, từ hôm nay con không thức khuya để đọc truyện nữa”.

Sau khi yên vị, cô vẫn ngồi im như tượng trên bàn, nhìn cả lớp, mà không đứa nào dám nhìn cô, dù chỉ là nhìn lén. Tất cả biết thân biết phận không hé răng nửa lời, một sự im lặng kỳ lạ, hiếm thấy. Nguyên nhân chính là bài kiểm tra hôm trước, cô nhờ người coi hộ, mà bọn nó, có sự ăn ý không thể chối cãi, đều nghĩ là đề được sử dụng tài liệu, cũng chẳng ai hỏi lại cô. Kết quả là, không thể để bài kiểm tra trắng mà nộp được, tất cả lại đồng lòng cùng mở tài liệu ra để tham khảo, chỉ tham khảo  thôi nhá, kết quả là 2/3 lớp bị đánh dấu bài, chắc chuyện này đã đến tai cô. Lớp cô dạy mà xảy ra chuyện như thế, cô không phát zồ lên mới đúng là chuyện lạ đấy!

Một lúc sau cô mới mở lời vàng ý ngọc:

-        Tôi thật không ngờ, tôi dạy dỗ các anh chị thế nào? Mà có thể làm ra những chuyện như thế. Không những vậy, mấy anh con trai thì còn có thể tạm chấp nhận được, đây con gái cũng thế. Hay các anh chị định chống đối tôi?

-        Bây giờ không phải nam nữ bình quyền sao? Còn phân biết trai với gái gì nữa chứ!

Lan Ngọc nghĩ trong đầu như vậy, vô thức phát ra thành tiếng. Nói xong vội bịt mồm lại. Thôi chết rồi, lần này nhẹ thì mưa to gió lớn, mà nặng thì sấm vang chớp giật. Không tránh được tai ương rồi! Thiện tai! Sao mình lại ngu ngốc vậy chứ?

Cả lớp giật mình, quay về hướng phát ra tiếng nói, ai mà dũng cảm như vậy, nhưng công nhận cũng đúng mà. Buồn cười thật, chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra. Ai cũng thấy buồn cười mà chẳng dám cười.

-        Ai vừa mới nói? Đứng dậy cho tôi.

Lan Ngọc  rụt rè đứng lên, vội vàng nói:

-        Em xin lỗi cô! Em sai rồi, lần sau không thế nữa!

Thấy người đứng lên là Lan Ngọc, cô giáo ngẫm nghĩ một chút, cô bé này học hành cũng chăm chỉ, thành tích cũng tốt, chỉ mỗi tội ăn nói không chịu suy nghĩ, luôn nói ra những câu vô cùng ngốc nghếch. Không biết nên xếp cô bé vào loại thông minh, hay ngu ngốc nữa. Bình thường cô bé cũng ngoan hiền, lễ phép, học trò cưng của cô mà. Nhưng bây giờ không phạt thì còn gì là nghiêm khắc của cô nữa. nghĩ một lúc, cô nói:

-        Em ra khỏi lớp, đi dọn nhà vệ sinh cho tôi, dọn xong mới được vào học tiếp.

Biết mình sai nên Lan Ngọc đành chạy vội ra khỏi lớp đi thực thi nhiệm vụ, đúng là ngày xui xẻo mà.

 Chương 3.2: Xui xẻo toàn tập 2

Vẫn ảnh hưởng cơn buồn ngủ lúc trước, Lan Ngọc vừa đi vừa ngáp,chẳng cả buồn che miệng rộng lại.

 Từ bé cô đã rất yêu đuối, chính vì vậy mà cả nhà quyết định cho cô đi học võ để tăng cường sức khỏe. ở chung với một đám toàn con trai lâu ngày như vậy, Lan Ngọc trở nên miễn dịch với tất cả những trò trêu trọc mà những bạn gái cùng tuổi khác gặp phải sẽ hết toáng lên. Ví dụ như: nếu ai đó để chuột gần chỗ cô ngồi, cô sẽ không sợ mà nhảy xa ra, ngược lại còn trách, sao ai vô ý thế, nhìn thấy bẩn vậy cũng không thèm dọn đi, sau đó đường đường chính chính cầm con chuột ra bỏ vào sọt rác. Nếu ai đó để gián bay lại gần chỗ cô, cô cung không ngần ngại lấy dép đập nó thừa sống thiếu chết.

Đối với bọn con trai, đánh con gái, cãi nhau với con gái là không đáng mặt nam nhi, chỉ có thể trêu chọc. Mà cô là đối tượng không trêu chọc nổi, nên cuối cùng chọn lựa cách coi cô như bằng hữu. Đối xử không khác gì anh em tốt. Hơn nữa, mặc dù trông mỏng manh yếu đuối, nhưng tiềm năng học võ của cô cũng tuong đối khá. Trong lớp có thể đánh lại cô cũng không nhiều. Nên chẳng ai muốn chạm vào cái tổ ong như cô.

Tuy   vậy, sự hậu đậu của cô một lời đúng là khó  nói hết, mặc dù người ta thường bảo, học võ có thể khiến cho bản thân trở nên nhanh nhên hơn, nhưng Lan Ngọc thì khác, một ngày không ngã đến vài lần thì đúng là chuyện lạ. Tài nghệ của cô còn không dừng ở đó! Cô có thể đụng vào cái gì cũng sẽ có đổ vỡ.

Chỉ duy nhất có chuyện học hành của cô là tạm chấp nhận được. Cứ đến trường thì khả năng phá hoại của cô biến mất, thậm chí còn học rất giỏi. Nên bố mẹ cũng rất yên tâm và điều ấy. Đây cũng là lý do vì sao khi cô học hết cấp 3, cả nhà đồng tâm hiệp lực bắt cô thi sư phạm. Chắc mọi người nghĩ, dù không phải đi học thì mức đọ phá hoại của cô ở trường cũng không đáng ngại lắm.

Nói đến cái sự đi học của cô cũng thật khó nói, cô bản sinh tính tình thoải mái. Kết giao bạn bè không phân biệt tốt xấu, cao gầy, lớn nhỏ. Chỉ cần là đối xử tử tế với cô một chút, như vậy là sẽ được xếp vào nhóm bạn tốt rồi. Mà giúp đỡ bạn tốt với cô mà nói, thì là điều hiển nhiên, không có gì bàn cãi, cô rất nhiệt tình với bạn bè mà! Nên thậm chí có là đánh nhau, là vượt tường ở truongf ra ngoài giúp bạn cô cũng không có cảm thấy tội lối. Hết mình vì bạn bè, không phải thầy cô bố mẹ đều dạy mình như thế sao? Cộng với yêu ngủ hơn yêu bất cứ thứ gì khác. Việc cô thường xuyên lên phòng giám hiệu là chuyện không có gì khó hiểu,thậm chí có lần hai tuần không thấy cô, cô hiệu phó phụ trách kỷ luật còn không khỏi cảm thán nói:

-        Lâu lắm không gặp em.

Cô mắt chữ 0, mồm chữ A, gặp cô thường xuyên như vậy cũng khó sông cho em quá đi. Vì mỗi lần gặp cô xong, tù quét sân trường, dọn nhà vệ sinh... những chuyện vốn của cô lao công đều bị cô tranh mất. Chỉ duy nhất có viết bản kiểm điểm có chữ ky, hay mời phụ huynh là cô chứ trải qua, dù sao thì phải để bố mẹ già ở nhà yên tâm chứ. Mà không biết cảm thấy cô quá chăm chỉ hay không, mặc dù bị phạt nhiều vậy, hạnh kiểm của cô chưa bao giờ bị hạ xuống, đúng là như kỳ tích. Sau này mỗi khi đi thăm thầy cô giáo cũ, cô đều không quên cô hiệu phó già năm đố.

Nên bây giờ, dù có là dọn nhà vệ sinh thì với cô mà nói, cũng không có gì đáng ngại lắm. Điều đáng nói là, đang đi về phía nhà vệ sinh, cô bỗng nhìn thấy Phú Sơn, người bạn cùng khoa, khác lớp cô thích từ lần đầu nhìn thấy. Thích ở đây theo nghĩa rất trông sáng nhá, bạn ấy đẹp trai thì không phải bàn, thông minh cũng không cần phải nói, lúc nào cũng được thầy cô khen ngợi, không ngưỡng mộ thì cô mới không là bình thường nhá!

Nhưng bây giờ phải làm thế nào? Nếu để bạn ấy biết cô phải bị phạt đi dọn nhà vệ sinh thì bạn ấy cuoif thối mũi mất, làm thế nào bây giờ?

Nghĩ đến đây, Lan Ngọc đứng vào góc khuất ở tường, nghĩ một lúc, mình vào nhà về sinh nữ, bạn ấy biết mình làm gì chứ. Nghĩ xong, vừa quay đầu bước, cô đâm sầm vào một ai đó, lực của cô không hề nhẹ nhá, học võ nhiều năm như vậy,” oạch”, ai đó ngã ngửa ra đường sau, thật khó mà tưởng tượng nổi. Thấy bạn ấy nằm im, một luc mới ngồi dậy, cô định xin lỗi, chưa ra khỏi miệng thì cậu bạn kia đã nói:

-        Nghe nói cậu là sao chổi, không ngờ vừa gặp đã thấy, tớ bội phục sát đất, nói xong, cậu ta đi thẳng.

Than ôi, mình có cố ý đâu chứ! Thui kệ, đi giả quyết nhiệm vụ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rainy