Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai yêu cũng phải trải qua cái cảm giác khó chịu này. Khi mà người con trai bạn yêu đang cười đùa vui vẻ với ả đàn bà khác, mặc bạn ngồi thù lù một đống ở góc tưởng. Hơn thế nữa, người con gái kia như một nam châm mạnh mẽ mang trong mình cái tài, cái sắc đầy đủ có thể hút hết mọi đàn ông trên thế giới.

 Đúng vậy, đó là sự ghen tuông. Và ngay tại giờ phút này, dù không nói ra nhưng Bạch Thiên đang cảm thấy rất ức chế với bạn trai mình- Thiếu Khang. Hắn đang nói chuyện say sưa với ả Mỹ Châu- một tiểu thư nhà giàu, xinh xắn và học giỏi. Cô thì dường như đang bị bỏ rơi ở góc lớp. Cô đã cố lườm Thiếu Khang để nhắc anh không được đến gần người con gái kia nhưng anh không thèm liếc cô một cái.  Bạch Thiên ngồi đó, gục đầu vào bàn, cơn giận dữ đã lên tới mức đỉnh điểm nhưng cô cứ kìm nén chúng khiến người cô nóng hết cả lên và làm cô như bị say. Đằng kia, Mỹ Châu đang tán tỉnh Khang, và không làm anh thoát được mặc dù Thiếu Khang rất muốn sang chỗ của Bạch Thiên. Nhưng biết sao được, anh không thể không nghe Mỹ Châu nói. Hai người này chơi với nhau từ hồi con bé , xưa cứ quấn lấy nhau, mọi người thường nói sau này hai người sẽ thành hôn thê của nhau . Khang coi Châu như em gái, thường nói chuyện nhẹ nhàng và thân thiết hơn những người khác. Nhưng với Bạch Thiên, anh lại thân hơn và gần gũi hơn khiến Mỹ Châu đôi khi cũng muốn cầm dao đâm chết người mang tên Bạch Thiên.

---------------------------------------------------------------------------------------------

giờ ra về, Thiên cầm túi sách phi thẳng ra ngoài không thèm ngó lại chào một tiếng với Thiếu Khang khiến anh bối rối. Cô hậm hực bước xuống sảnh chính, chạy ra ngoài, bất ngờ một cơn mưa đổ xuống , mưa to mà cô không có ô nên Bạch Thiên liền quay lại sảnh trường và đứng đó . chờ cơn mưa tạnh. Trên lớp, Thiếu Khang đã biết mình sai, cậu vội cầm đống sách vở , nhét vào cặp và chạy vội xuống dưới, Mỹ Châu đứng trong lớp "xì" một cái, tỏ vẻ khó chịu. 

Bạch Thiên muốn biến khỏi trường trước khi bạn trai cô xuống, cô đành định liều chạy một mạch ra ngoài. Bỗng tay cô bị giữ chặt lại. Người đang nắm cổ tay Thiên chính là Khang. Anh dắt cô vào tận góc sảnh chính, đưa cho cô cái ô:

- Này! Cầm đi. Lần sau mà không có ô thì gọi tớ mà mượn, đừng có chạy về như thế. Ốm đấy._ Anh đỏ mặt nói.

Bạch Thiên dỗi_ Hứ! Tớ thấy Mỹ Châu cũng không cầm ô đâu. Hay là cậu đưa cho vợ tương lai của cậu đi. Tớ ốm thì tớ sẽ chịu_ cô quay mặt đi, vẫn thái độ giận dữ

Thiếu Khang bó tay với cô bạn gái bướng bỉnh này. Anh liền ôm chầm cô vào lòng , nói:

- Khang biết lỗi rồi! Tha cho Khang đi mừ. Từ giờ Khang hứa sẽ không cười đùa với ai khác nữa. Trong lòng Thiếu Khang đây chỉ có Bạch Thiên thôi ạ, kể cả Mỹ Châu thì Khang cũng không quan tâm nữa_ Anh nói bằng một giọng đáng yêu hết mực để bày tỏ sự hối lỗi

Bạch Thiên thấy bạn trai mình bỗng dễ thương quá và cô cảm động, cũng choàng hai tay ôm lấy bờ lưng to rộng của anh, nói:

- Lần này mình tha cho đấy! Lần sau dám để Thiên ngồi một mình ngắm Khang và người khác cười đùa thì Thiên giận Khang cả đời đấy_ Thiên như đứa trẻ nhõng nhẽo 

Hai người ôm nhau thật chặt , ai cũng trở nên đáng yêu hơn sau những lời nói hết sức chân thực từ đáy lòng . Nhưng sự đáng yêu ấy bỗng trở thành một hình ảnh hết sức gây khó chịu và xấu xí trong mắt người khác, không ai khác chính là Mỹ Châu. Cô vừa bước xuống đúng lúc hai người ôm nhau thủ thỉ mọi điều. Châu cắn răng chịu đựng để họ kết thúc cuộc trò chuyện và chịu bỏ nhau ra , nhưng ngọn lửa trong đầu cô bỗng bùng cháy to hơn khi Thiên đột ngột trao cho Khang một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thoáng qua. Cô chạy ra, đẩy Bạch Thiên xuống đất, hét:

- Này con kia! Sao mày lại dám hôn để quyến rũ bạn tao trước một nơi như thế này hả?

Khang chạy ra đỡ Thiên dậy, nhìn Châu bằng một con mắt căm thù:

- Này Vương Mỹ Châu , cậu vừa làm cái gì thế hả ?

- Hơ? Tớ chả làm gì sai cả! Cô ta quyến rũ bạn tớ, thì tớ ra bảo vệ thôi _ Châu nói bằng một giọng ra vẻ

Khang đứng dậy, đến bên cạnh Châu, đẩy cô ra ngoài sảnh, làm cô ngã xuống sân trường trong cơn mưa tầm tã. Châu rất ngạc nhiên trước hành động của Khang. Bỗng Khang đứng từ trên sảnh, tay ôm chặt Bạch Thiên , quát lớn với Châu:

- Đây là cái giá phải trả cho những gì cậu đã làm với bạn gái tớ! Lần sau liệu hồn.

Châu sợ sệt, cầm chiếc túi của mình đứng dậy, khóc lớn :

- Này Hà Thiếu Khang, cậu dám làm thế với Mỹ Châu tôi hả? Bạn bè thân nhau từ lúc mới mẫu giáo , thân như keo với sơn thế mà cậu nỡ đẩy tôi sao? Tí nữa là tôi chết rồi đấy

Thiếu Khang bước xuống dưới trời mưa, thì thâm vào tai Châu, khiến cô phải ngồi bụp xuống, ôm mặt khóc:

- Này Mỹ Châu!Tôi đã từng coi cô là em gái mình cho đến khi cô đẩy người tôi yêu xuống đất, chỉ cần một hành động nhỏ xúc phạm Thiên đủ làm cô thành kẻ thù của tôi rồi!

Sau tất cả, cuối cùng mọi người đi vể, Thiếu Khang cùng Bạch Thiên chung một cái ô ra khỏi trường đại học XXX, một mình Châu ngồi lại trong sảnh với thân hình ướt đẫm. Cô khóc.

Bỗng một cái khăn tắm to được đắp lên người cô. Đó là Nhạc Phong, anh vừa học xong lớp phụ đạo , thấy cô một mình ướt sũng ngồi trong sảnh, anh liền vào phòng thể chất lấy khăn tắm , chạy ra và phủ lên người cô. Anh ngồi sang bên cạnh Châu, nói:

-Lại làm sao hả Châu?

Châu chỉ nói vài câu sau đó bỏ đi:

- Tôi coi hắn hơn cả anh trai mình. Hắn đa từng nói rằng tôi sẽ là người yêu hắn. Hắn yêu người khác, tôi không nói gì. Hắn thương người khác, tôi chỉ muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn nhưng toàn bị ả ta nghi là tán tỉnh hắn. Ả ta từng nói với tôi là yêu hắn vì hắn giàu. Tôi định nói với hắn nhưng toàn bị ả ta đe dọa. Tôi không muốn hắn yêu một người như vậy. Tôi muốn hắn tránh xa người đó ra nhưng cuối cùng hắn đẩy tôi một cách thô bạo không cần một giây suy nghĩ.........Thôi cảm ơn Phong, tôi đi đây

Châu bước xuống trời mưa, lảo đảo bước như người mất hồn. Đằng sau cô là một người con trai đang đứng theo dõi từng bước chân cô .Nhạc Phong nhìn Mỹ Châu mà thấy buồn, anh cúi đầu, như thì thầm với đất trời:

- Tôi sẽ trả thù cho cô ,Mỹ Châu... Hãy quên hắn ta đi

CÒN TIẾP




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro