Short 2(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em xin anh đấy, làm ơn hãy ở bên anh ấy...!"

Tôi cúi xuống 90 độ cầu xin Jimin quay trở lại với Taehyung và coi như không có chuyện gì xảy ra.

-"Mắt anh ấy sẽ được nhìn lại nhanh thôi cho nên đến lúc đó..."

Tôi khóc nhưng cố gắng không nấc thành tiếng. Jimin cũng hoảng hốt khi tôi nói như vậy

-"JungKook em đừng bảo là...bấy lâu nay em đã..."

-"Xin anh hãy làm ơn như chưa có gì xảy ra..."

-"Anh không làm được đâu..."

-"Làm ơn đi mà Jimin!"

-"Người ở bên anh ấy là em làm sao anh có thể..."

-"Chỉ có thể là anh thôi...làm ơn đấy...Jimin ak...!"

Tôi khóc rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cầu xin Jimin vì ai khác. Như đã nói, nếu ví anh ấy như ánh sáng thì tôi chỉ là cái bóng đó thôi, nếu anh ấy vui vẻ tỏa sáng thì tôi trầm tính đến đáng sợ.

-"Làm ơn... em cầu xin anh đấy... cứ coi như giúp em và giúp cả cho anh ấy nữa... làm ơn đi...Jimin ak...giúp em...hoàn thành nốt lời nói dối của em..."

_________Nửa năm sau_______
Sau khi Taehyung tỉnh lại thì mọi chuyện lại trở về quỹ đạo ban đầu. Jimin và Taehyung tiếp tục quen nhau, còn tôi vẫn tiếp tục đi bên cạnh hai người mặc cho mọi người có chửi mắng cậu. Không phải là tôi mặt dày mà là do Jimin đôi khi không đủ can đảm để bên Taehyung một mình.

Và một ngày nọ khi cả hai người quyết định kết hôn.

-"Vậy là hai đứa quyết định rồi?"

Pama tôi cũng rất hài lòng với anh. Tương lai sáng lạng phía trước kia hỏi sao lại không thích.

-"Dạ vâng! Con thực sự muốn kết hôn với Jimin và bảo vệ em ấy. Giống như em ấy luôn là chỗ dựa cho con."

Pama cũng đã đồng ý cho hai người cưới nhau. Tôi cười buồn tự cảm thấy đau xót cho mình khi đâm vào tình yêu không hồi kết này. Lúc tôi đi lên cũng là lúc anh đi ra ngoài và chúng tôi đã gặp nhau nói chuyện trên sân thượng.

-"Em xin lỗi...!"

-"Không sao đâu! Đó chỉ là tai nạn thôi mà. Nói thật, anh cũng đã từng rất hối hận khi cứu em. Nhưng giờ thì điều đó không còn nữa."

-"Em...."

-"Vì thế từ giờ anh rất muốn hoà thuận với em. Được chứ, em vợ tương lai?"

Tôi cố gắng không nấc thành từng tiếng. EM VỢ. Anh ấy nói tôi là em vợ, tôi thực sự không còn hi vọng vào thứ tình yêu này nữa rồi. Tôi thực sự rất đau nhưng thà là một người em còn hơn để anh ấy hận tôi suốt đời. Tôi đã gật đầu sau câu hỏi của anh, anh xoa đầu tôi ôn nhu mà nói cảm ơn. Thực sự bây giờ khoảng cách của tôi và anh ấy đã quá xa rồi.

Sau khi anh về, tôi ngồi trong phòng và nhìn vào hoa cúc giấy mà anh ấy đã đưa tôi. Tôi muốn ném nó đi lắm nhưng tại sao lại không được. Tôi đã không thể từ bỏ được thứ tình cảm chết tiệt này rồi, tôi thực sự đã lấn quá sau rồi.

Đến ngày đám cưới của hai người họ rồi, nhìn Jimin mặc bộ vest màu trắng tinh khiết vô cùng đẹp. Anh hiện tại như một thiên thần vậy. Tôi đã tự nhủ rằng mình phải cố nốt hôm nay thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi qua nhanh thôi thì lời nói dối của mình được hoàn thành.

-"Taehyung nhìn này, đây là hoa lát nữa để tung đó... hoa gì đây nhỉ anh có biết không?"

-"Là hoa cúc...thôi nào chẳng lẽ em lại không nhận ra... Chúng ta đã từng gấp giấy mà..."

-"Gấp sao...hai năm qua em chưa từng gấp giấy mà...chỉ có JungKook giỏi về khoản này thôi..."

-"Em thực sự không nhớ sao...hôm đó em đã từng gấp 1000 con hạc giấy và ta cũng đã gấp rất nhiều thứ nữa mà..."

Đến giờ rồi. Chỉ còn vài phút nữa thôi hai người đã là vợ chồng của nha rồi.

-"Jimin nè!"

-"Nae."

-"Em còn nhớ đến ngôn ngữ ta nói đến loài hoa hôm đó không?"

-"..."

-"Ngôn ngữ của loài hoa cúc. Em lúc đó đã trở thành đôi mắt cho anh, chiếu sáng vào bóng đêm tuyệt vọng trong anh. Em là ánh sáng của anh Jimin ak..."

<<Và bây giờ cô dâu chúc rể đang tiến tới>>

-"Em không biết...em...không thể nào biết được...điều duy nhất em làm là... quay lưng lại với nỗi đau của anh...em là kẻ hèn nhát..."_ Jimin đã không thể chịu được nữa rồi. Lương tâm cậu cắn rứt. Chính JungKook là người luôn bên anh ấy mà...

Lúc ấy, tôi không thể kìm được nước mắt nên đã xin ra ngoài.

-"vậy Jimin của những ngày ấy là..."

-"Là em ấy...em...em không thể...Taehyung ak..."

-"Jimin ak...xin lỗi em...anh không thể ở bên em được rồi..."

-"Không sao! Đây là điều cuối cùng...nói cho em ý nghĩa của loài hoa cúc đó đi..... ý nghĩa mà em không thể biết được...?"

-"Tình yêu đích thực..."

-"Vậy sao? Thật giống với JungKook!"

Tôi lúc đó đang đi dạo trên con đường ngày trước tôi và anh đi với nhau. Nhìn vào hoa cúc giấy trên tay mình mà cảm thấy thật kém cỏi. Rồi cơn gió chợt thổi qua làm cho bông hoa giấy đó rơi xuống nước.

Tôi vội vàng chạy lại nhặt, và khi mở lòng bàn tay ra thì bông hoa đó đã thấm nước và nát ra. Tôi cười buồn

-"Giả quả nhiên vẫn không thể thay thế cho thật được..."

Nói rồi tôi thất những bông hoa cúc thật đang trôi về phía tôi. Ở đây ra vậy nhỉ?

-"Sao hoa lại ở đây?"

-"Tại vì em rất hợp với hoa..."

Taehyung cầm bó hoa lại chỗ tôi đứng. Tôi hoảng hốt nhìn anh

-"Anh...có lẽ nhầm rồi...em đâu phải anh ấy...đâu phải Jimin đâu..."

-"Anh không hề nhầm, JungKook. Anh yêu em..."

Tại sao anh có thể trêu đùa trái tim bé nhỏ như thế này chứ? Người anh yêu là Jimin cơ mà, sao lại nói yêu tôi?

-"Anh biết tất cả rồi. Người luôn ở bên anh trong những ngày tháng tối tăm nhất của anh là em. Người anh nhận ra rằng anh yêu người đó nhất là em."

-"Taehyung...có thật không...những lời nói đó có thật không...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cám ơn các bạn đã lướt tới đây_Chen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Ahihi lướt xuống rồi tiếp tục đọc nha
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Đây là lần lướt cuối cùng. Mong các bạn kiên nhẫn để lướt_Chen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Đọc tiếp đi nha_Chen

-"Anh nói thật. JEON JUNGKOOK anh yêu em..."

Anh cúi xuống đặt môi anh lên môi cậu. Một nụ hôn ngọt ngào mà cậu luôn mong muốn. Anh giờ đây đã là của cậu rồi.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
________Ba năm sau________
-"Taekook ak....Taejung ak...lại ăn cơm đi hai đứa."

-"Nae~"

Hai đứa nhóc sinh đôi đang chơi phía sân sau được papa gọi vào ăn cơm là mắt sáng chói luôn. Đúng thật là giống tính của appa nó mà.

-"Taehyung papa...JungKook appa...ăn cơm ngon miệng..."

-"Ưm."
____________________________________
End fic
Mọi người thấy nó thế nào ak...?

Các bạn đọc nhớ vote và cmt cho Chen vui nha.

Kamsahamida
Sarangheyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro