Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein giật mình nhìn vào người đối diện mình, cậu ta là một người con trai có mái tóc xanh lục, cậu có một khuôn mặt thư sinh, tựa như một nam thiên thần bước xuống trần gian vậy, khí tức của cậu ta mang lại cho mọi người một cảm giác ấm áp, an tâm đến lạ kì, nhưng Rein lại bơ phờ im lặng không đáp, mắt cô hướng nhìn ra cửa sổ.

"Haizzz...Thật là...ta đã bảo em là phải cố gắng luyện tập, không được đi chơi khi chưa xong việc !"- Một nam nhân anh tuấn thở dài, cậu ngồi kế bên gọt một quả táo chín mọng, mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Tập xong rồi..."- miệng đáp nhưng mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không chút biểu cảm.

"Ồ ? Vậy thì ít nhất cũng phải xin phép ta chứ ?"

"..."

Cả hai im lặng một hồi, nam nhân kia như cảm nhận được sự im lặng đến lạ kỳ, cậu ta đặt con dao xuống cười mỉm nói: "Đây ! Ta gọt xong rồi ! Em mau ăn đi !"

Rein quay sang, nhỏ vẫn giữ nét mặt vô cảm, tay giật lấy quả táo trên tay thanh niên kia rồi nhai nhồm nhoàm.

"Em đúng thật là...một tiếng cảm ơn cũng không ư ?"- Cậu ta thất vọng, cười khổ.

"Mà em mới xuống tóc à..."

"..."

"Trông cũng dễ..."

*cạch*

"Thưa viện trưởng ! Việc ngài giao cho tôi đã xong rồi ! Ngài còn gì muốn căn dặn không ?"- Một thiếu niên bất ngờ đi vào, anh cúi đầu một cách cung kính rồi ra lại vẻ nghiêm chỉnh.

"Xong rồi à ? Được ! Để ta đi xem thử ! Ngươi ở đây canh chừng con bé, không được để nó đi lung tung !"- Vị nam nhân kia đứng phốc dậy toang đi thì bị Rein kéo lại.

"Cho ngươi..."- Nói rồi cô chìa ra một bông hoa màu xanh lục, nó trông vừa ảm đảm nhưng lại lấp lánh đến lạ kì.

Cậu ta ngạc nhiên tay nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa, rồi hỏi: "Tại sao em lại có được cái này ?"

"...Ta vô tình nhặt được..."- Rein đáp, nhỏ có phần hơi ngập ngừng.

Cậu im lặng nhìn nhỏ một hồi, rồi liền mỉm cười lấy tay xoa đầu nhỏ: "Cảm ơn em !"- nói xong cậu liền bước đi, mắt luôn nhìn vào bông hoa kia, trong đầu không khỏi suy nghĩ: "Đây là hoa Thiên Kim Lục, nó được dùng để luyện viên linh đơn trung cấp, giúp cho người dùng viên linh đơn này được bồi đắp thêm một phần linh hồn, linh hồn càng mạnh thì sức mạnh càng cường đại...thứ này thì chỉ dành cho loại "Thuật kia" mới có tác dụng, một Âm Dương Sư vốn không cần bồi bổ linh hồn để làm gì, vì thực chất Âm Dương Sư cũng chỉ là một pháp sư trừ tà ma, vốn không thể dùng Thuật Âm Dương để mà đấu tranh xưng bá lục địa được...tuy nói vậy nhưng để hái bông hoa này thì chỉ có những người sở hữu loại sức mạnh ấy mới có thể hái được loại hoa này, vì loài hoa này vốn không nằm trên một đồng cỏ hay ở trong một khu rừng, nói chính xác hơn thì nó được nằm trên đầu một con Địa Mộc Càn...một Âm Dương Sư vốn chẳng có năng lực giết quái hay giết người, nói đúng hơn thì chỉ trừ được tà yêu và vong linh...nếu nói vậy thì chẳng lẽ Rein em ấy thật sự nhặt được ? Hay là em ấy có loại "Thuật Kia"...nhưng thật sự ta đã kiểm duyệt khắp người em ấy...chẳng có dấu hiểu gì về năng lực hay pháp thuật gì...hay em ấy chỉ là một người bình thường may mắn đến nỗi nhặt được loại hoa này ?...".

Tiếng bước chân vang lên từng đợt trên con hành lang dài dằng dẳng không một bóng người, vị nam nhân kia thở dài vì gặp quá nhiều khúc mắc...

—————————

"..."

Vẫn là căn phòng vừa nãy, vẫn một mùi thuốc nồng nặc ban đầu, 2 thân hình một nam thanh niên và một tiểu nữ nhỏ bé ngồi im thin thít không nói một lời.

Rein im lặng ngắm nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, cậu thiếu niên kia lúc này mới lên tiếng: "Tại sao ngươi lại có được Thiên Kim Lục..."- Cậu ngồi trên chiếc ghế Sofa đối diện, 2 tay thản nhiên đặt lên vành ghế.

"...Ta nhặt được..."

"Nói dối !"- Cậu chen vào ngắt lời Rein, tay cầm chùm nho bên cạnh ăn ngon lành: "Ngươi tốt nhất nên thành thật !"

"..."

"Nếu ngươi chịu khai ra, thì biết đâu ta sẽ cho ngươi mượn cuốn sách này..."- Cậu ta từ đâu lấy ra một cuốn sách trông khá cũ kĩ.

"Phục Yêu Ma...!"- Rein trợn mắt ngạc nhiên nghĩ thầm.

"Quả nhiên..."- Cậu thầm nghĩ, rồi liền nhanh chóng nhét lại vào áo: "Còn nếu như không thì...chắc ta đem đốt nó quá..."

"Ta nói..."

"Ồ ? Vậy ngươi nói đi !"

"Ta thật sự nhặt được..."

"Để ta đem đi đốt !"- Cậu chau mày, tối mặt trên tay từ lúc nào đã cầm quẹt lửa.

"TRÊN ĐẦU MỘT CON QUÁI !!"- Rein nhất thời hét to lên khiến cậu ta giật mình mà làm rớt cái quẹt lửa xuống.

Sau một hồi định thần, cậu ta nghi ngờ hỏi: "Con quái đó không làm hại ngươi ?"

"Lúc đó nó đang ngủ...ta đi ngang qua thấy bông hoa đẹp quá nên ngắt tặng ông chú già..."

"Ông chú già ? Viện trưởng người ta đẹp trai, oai phong, mới 17 tuổi mà đã không biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, đã vậy còn là thành viên trong gia tộc Âm Dương cực mạnh, ngài ấy còn được coi là người có năng lực nhất trong gia tộc và còn sắp được đảm nhiệm vai trò người thừa kế gia tộc, người muốn bái sư thì xếp hàng dài mà ngài còn chưa thèm ngó tới, thế mà một con nhóc hỉ mũi chưa sạch như ngươi lại được lọt vào mắt xanh của ngài ?? Ngươi thật quá kiêu ngạo rồi !!"- Hắn căm phẫn lấy tay đập mạnh vào bàn.

"...ngươi cũng muốn bái sư ông chú ?"

Lời nói ngây ngô của con nhóc 13 tuổi như xuyên vào tâm can của cậu ta, bị Rein làm nhục, cậu giận đỏ mặt nói: "Ta đốt cho ngươi xem !"

"Đừng !!"- Rein hoảng hốt hét lên, nhỏ gượng dậy, đôi chân lủng củng bỗng dưng mất đà.

Thấy nguy hiểm, cậu ta bỏ cuốn sách sang một bên rồi liền nhanh chóng đỡ Rein.

"Ngươi có biết ngươi vừa làm một điều ngu xuẩn không ?- Cậu thả Rein xuống giường, tức giận nói.

"...Ngươi tính đốt sách..."

"Sách ? Ngươi nghĩ cuốn sách này là thật à ?"

"Đương nhiên là không..."- Rein ngồi an vị một chỗ hai tay ôm lấy đầu gối của mình.

"Ngươi...nếu đã biết vậy thì tại sao ngươi lại khai ra ? Chẳng lẽ ngươi nói dối ?" Cậu ta nhíu mày xen vẻ ngạc nhiên.

"Đúng..."

"Ngươi...!"- Cậu ta cứng họng không nói lên lời, tưởng mình lừa được người ta hoá ra lại bị tên tiểu tử này lừa lại, thật tức chết mà.

"Nhưng ngươi vừa rồi còn muốn sống chết với cuốn sách này ?"

"...Tuy biết cuốn sách đó là giả...nhưng ta vẫn hi vọng rằng nó là thật..."- Nhỏ nói với vẻ ngập ngừng, hai tay ôm đầu gối đan vào nhau.

"...Tại sao ngươi lại muốn lấy cuốn sách đó ? Ngươi có biết Âm Dương Sư là gì không ?"

"Ta biết..Âm Dương Sư là một pháp sư trừ yêu ma quỷ quái, họ là những người giúp đỡ người dân tránh xa khỏi những thứ đáng sợ luôn rình rập về đêm, thậm chỉ là cả ban ngày...những lời này ta đều nghe ông chú lải nhải suốt..."

"Nếu đã biết vậy, thì cớ sao ngươi lại muốn thu phục yêu ma ? Ngươi có biết đó gọi là Âm Tà không ?"- Hắn khó chịu trước hài tử kia.

"Nhưng...Yêu ma cũng có yêu ma tốt, những yêu ma xấu bị các ngươi thu phục thì ta không nói gì, nhưng còn những con yêu ma vô tội thì sao ? Chúng nó có tội tình chi mà các ngươi lại giết nó ? Thậm chí còn dùng chúng nó để làm thí nghiệm, để dạy học cho các học sinh ? Tuy chúng là yêu ma những cũng có cảm xúc riêng...nó cũng biết nghĩ, biết..."

"NGƯƠI IM ĐI !"

Rein giật mình, nhỏ sững người nhìn vào thân ảnh đang không bình tĩnh kia.

"Ngươi thì biết gì ? Tại bọn chúng mà khi xưa ông ta đã phải hi sinh trong Bách Quỷ..."

"Shinai ! Ngươi có thể đi rồi !"- Viện trưởng Kai bước vào từ lúc nào, cậu đặt tay lên vai cậu ta ra lệnh.

Shinai giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lùi lại, cậu cúi người chào Kai và bước đi lặng lẽ.

"Cậu ta không làm em sợ chứ ?"- Kai nhẹ nhàng ngồi kế bên hỏi.

"Không...người đó có chút kì lạ..."

"À ? Cậu ta là Shinai là cháu trai của Tokoru- một trong thập thánh Âm Dương ! Cậu ta là người lần trước cõng em về đấy ! Em còn nhớ chứ ?"

Rein không đáp chỉ gật đầu một cái.

Kai mỉm cười nói tiếp: "Tokoru là một trong những Thập Thánh Âm Dương, Thập Thánh Âm Dương là tên dùng để gọi mười vị Âm Dương Sư có pháp lực cao nhất, trong     một trận chiến định mệnh giữa người và yêu, 9 vị Âm Dương Sư đã dốc hết toàn bộ pháp lực để truyền vào vị chỉ huy của họ, vị đó là Âm Dương Sư mạnh nhất cũng là người con gái duy nhất trong Thập Thánh Âm Dương...Sau khi cuộc chiến kết thúc, tuy không tiêu diệt được triệt để bọn yêu ma còn lại nhưng cũng đủ để xua đuổi bọn chúng...9 vị Âm Dương Sư kia đã tử trận...chỉ còn duy nhất vị nữ chỉ huy của họ là sống sót, không lâu sau đó mọi người nhận được một lời sấm truyền được tạm dịch rằng: 50 năm sau, Bách Quỷ Dạ Hành sẽ còn lộng hành...Dân chúng bá tánh sẽ càng cực khổ hơn bởi trận chiến khốc liệt lần này...cần nhanh chóng tập hợp đủ 10 vị Thập Thánh Âm Dương, trong đó phải có một người mang "Hỗn Lực" thì cuộc chiến mới mong được kết thúc triệt để..."

Rein ngạc nhiên, nhỏ như hứng thú bất giác hỏi: "Thế Hỗn Lực là gì ?"

"...cái đó thì vẫn chưa ai giải thích được thứ đó chính xác là gì...tuy nhiên hiện nay đã tập hợp đủ 5 vị Âm Dương Sư thừa kế theo đủ loại hình..."

Bắt gặp ánh mắt mong chờ của Rein, cậu ta phì cười: "Nếu em thật sự muốn biết thì có lẽ em nên tham gia buổi học nhiều hơn để biết thêm chi tiết !"

"Ta không muốn đi học..."

"Vậy thì em sẽ Vĩnh viễn không biết được..."

"..."

"Khi nào trên lớp mới dạy về thứ đó ?"

Thấy Rein đổi ý theo đúng như cậu nghĩ, cậu mỉm cười đắc ý nói: "Trong giờ Sử nha !"

"Khi nào có giờ Sử ?"

"Tới học sẽ biết !"

"..."

"Thôi cũng 6 giờ rồi, ta phải về để làm một số việc, một lát sẽ có người mang cháo tới cho em, ta rất mong ngày mai thấy em lên trường đấy !"- Kai cười nhẹ rồi liền bước khỏi phòng.

"..."- Rein nằm về một bên, tay kê đầu nghĩ: "Yêu ma và con người thật sự không thể hoà bình sao ?"

*soạt*

"Có người ?"- Rein giật mình, nhỏ ngồi dậy cảnh giác nhìn xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro