Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi...mau dừng lại...'

"Oa !! Nhìn nè nhìn nè !"

*bụp*

Cậu ta vì chịu hết nổi nên đã xuất khỏi cơ thể nhỏ, máu mũi cậu ta không ngừng tuôn, khuôn mặt thì đỏ bừng, hiện giờ nhìn cậu thật thảm hại.

"Nữ nhân kia...ngươi dám kháng lại lệnh ta ?"- Hắn trừng mắt nhìn Rein, một tay thì chặn máu mũi ngừng tuôn, tay kia thì tạo ra 1 quả cầu lửa lơ lửng.

"Ấy...ấy...ta đùa thôi mà !"- Rein hốt hoảng lùi về sau, hai tay không ngừng quơ qua quơ lại.

"Ngươi đừng hòng chạy !"

"Áaaaa !! Tha ta đi mà !!"- Rein tội nghiệp bị hắn ta phóng đi phóng lại đến nỗi phải chạy khỏi nhà.

Dần như hắn đã cảm thấy rằng pháp lực sắp cạn kiệt nên liền ngừng lại, cậu thở dốc nhìn theo bóng lưng Rein: "Ngươi...nữ nhân..."- Rồi liền ngất xỉu đi, thân hình bất chợt hoá thành một con mèo đen.

"Phù...phù..."- Rein ngây thơ chạy tiếp nhưng không biết rằng hắn ta đã ngưng đuổi từ lúc nào.

"A ! Hôm nay mình phải đi làm nữa chứ ? Quên mất !"

Rein nhanh chóng chạy về hướng biệt thự kia.

*Tính toong*

Nhỏ hồi hộp đợi người ra mở cửa, cửa mở, nhỏ cứ thế tiến vào theo sự chỉ dẫn của một ôsin khác.

"Đây là nhà bếp, đây là phòng ngủ, đây là nhà kính, còn có đây là phòng ngủ của ông chủ.."- Cậu ta chỉ dẫn tận tình, rồi bất chợt dừng lại một chỗ, cậu nghiêm trọng nói: "Đây là căn phòng cấm ! Mọi người không ai được phép vào đó !"

Rein ngạc nhiên, nhỏ hỏi: "sao lại không được vào ?"

"Tôi...không biết ! Đó là sự chỉ dẫn của ông chủ ! Những người không phận sự miễn vào ! Tốt nhất là không !"

"..."- Rein im lặng nhìn vào cánh cửa kia một hồi, dường như nhỏ cảm thấy có gì đó khá bất an, nhưng cũng góp thêm phần tò mò.

"Được rồi ! Bây giờ cậu biết làm những gì ?"

"Tôi...tôi biết nấu ăn ! Lau dọn nhà...!"- Rein liệt kê đủ mọi thể loại ra.

"Ừm vậy bây giờ tôi nghĩ cậu nên bắt đầu bằng việc làm bếp, hãy mau pha một ấm trà và làm 1 đĩa bánh quy hồng nhân, chủ nhân rất thích bữa xế chiều như thế !"

"Vâng !"- Rein đáp rồi tiến vào phòng bếp.

"Oa...đây đúng là thiên đường nha ! Toàn những gia vị, nguyên liệu cao cấp không !"- Bếp nhà nhỏ một phần cũng không bằng nữa.

Sau 1 tiếng trôi qua, nhỏ bưng dĩa bánh quy nóng hổi lên bàn, miệng nhỏ dãi thèm thuồng: "một cái thôi...chắc không sao đâu !"- Nhỏ cầm bánh lên toang bỏ vào miệng nhưng dường như đã bị ai đó phát hiện.

"Cậu tốt nhất không nên ăn cái đó !"- Một giọng nói lạnh băng vang lên.

Rein giật mình buông chiếc bánh xuống, cô tái xanh mặt quay sang nhìn: "cậu ta trông thật quen..."- Rein thầm nghĩ.

"Hừ !"- Cậu giữ nguyên nét mặt ấy, bước đi xa dần.

"Giề ? Thì đành nào người ta cũng chưa ăn mà ? Có cần phải thế không !"- Rein khó chịu nghĩ đi nghĩ lại về hắn, hai tay vẫn bưng cái khay đựng trà hậm hực tiến vào phòng ông chủ.

"Được rồi cậu bỏ ngay đây đi !"- Lão ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Rein.

"Vâng !"- Nói xong Rein toang bước đi nhưng liền bất chợt dừng lại.

"Cậu có thể lại đây một chút được không ?"- Lão ta gập cuốn sách đang đọc dở bỏ sang một bên.

"À...vâng !"- Rein hơi chập chừng, nhưng cũng tiến lại.

"Ngồi xuống đi !"

"Vâng..."- Rein cảm thấy khó chịu nhưng vẫn ngồi xuống.

Hai người im lặng một hồi, khiến kỳ lạ càng thêm kỳ lạ, nhận thấy sự im lặng đó lão ta liền nói: "À có bánh này ! Cậu mau ăn đi !"- Rồi cười nhìn chằm chằm vào nhỏ.

"À...ngài ăn đi...tôi bị dị ứng hồng đào..."- Rein đáp, khắp người không ngừng ớn lạnh.

Thật ra nhỏ không hề dị ứng gì cả, đó chỉ là cái cớ thôi.

"Cái lão già này ! Sao cứ nhìn mình thế nhỉ ?"- Rein hoang mang, nhưng vẫn đề phòng bất cứ lúc nào.

"Vậy mà lại không ăn..."- Lão ta im lặng, suy nghĩ.

"Vậy cậu mau uống trà đi !"- Lão nói xong rồi cầm tách trà kè kè miệng Rein, nhỏ giật mình cố gắng né sang một bên và nói: "Thưa ngài ! Tôi không uống..."- Chưa nói xong thì tách trà đã rơi xuống sàn nhà, lão ta im lặng mặt tối sầm lại.

"Trời moá ! Cái lão già chết tiệt !"- Rein suy nghĩ, cô hậm hực nhanh chóng dọn cái tách vỡ kia, rồi vụt đi nhanh chóng.

"Hừ ! Ta mất kiên nhẫn rồi ! Màu tóc thú vị đấy ! Con mồi nhỏ !"-Lão tối sầm mặt, tức giận đập mạnh vào bàn.

—————————————

"Fine chị về rồi !!"- Rein cuối cùng cũng được giải thoát sau một ngày làm việc mệt mỏi,   nhỏ thở dài tiến vào trong.

"A ! Chị Rein về rồi !" - Fine mừng rỡ tiến ra, hai tay thì bế một con mèo đen trông rất dễ thương.

"Con mèo này đâu ra vậy ?"- Rein ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nó.

Con mèo thì không đếm xỉa đến nhỏ nên liền nhảy xuống đi vào phòng khách.

"Mèo gì kì vậy ?"- Rein nghĩ, sao nhìn giống ai đó.

"Con mèo này từ chiều nó đã vậy rồi ! Lúc em gặp nó thì thấy nó đang "hành hung" 3 đứa trẻ khác, vì em quá sợ nên đã cố chạy về nhà nhưng vẫn bị nó dí theo, cũng may nó chỉ trèo lên người em rồi theo em về nhà luôn !"- Fine kể lại mọi chuyện, kể ra nhỏ cũng hên thật.

"Mèo gì cục súc vậy !"- Rein đổ mồ hôi hột nghĩ thầm.

"Có khi nào con mèo nó lạc chủ không ta ?"- Nhỏ nghĩ nhưng lại cho qua, mai rồi tính, bây giờ nhỏ muốn đi tắm cơ.

————————————

"Dễ chịu thật !"nhỏ bước ra khỏi bồn tắm, không quên quấn khăn quanh người.

"Chị Rein xong rồi hả ? Vậy tới em nha !!"-Fine vui vẻ kéo theo con mèo vào, hình như con mèo kháng cự ghê lắm, nhưng Fine cũng không nương tay, nhỏ cầm hai dây buộc chân và tay con mèo lại cứ thế lôi vào: "Mèo ngoan ! Đi tắm thôi nào !"

"Méoooo !!"- Con mèo xanh mặt nhìn Rein bằng ánh mắt tội nghiệp.

"Ể...đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó !"- Rein đổ mồ hôi lạnh nhìn nó kháng cự vô ích.

"Sao cứ thấy lạ lạ..."- Rein nhìn con mèo dần dần bị Fine lôi vào rồi đóng cửa.

"Thôi kệ !"-nhỏ bước lên phòng thay đồ ngủ, rồi lại xuống phòng khách coi phim chăm chú.

"Á ! Mèo ngoan !!"- Fine bất chợt hét lên làm Rein giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro