chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm về đến nhà tôi theo thói quen thường ngày mà "em đã về". Nhưng đáp lại tôi là một mảnh trời tĩnh lặng trong không gian tối tăm của căn phòng nhỏ hẹp này.Tôi biết anh ấy không có ở đây vì cậu ta đã trở về ,đối với anh ấy thì tôi chỉ là kẻ hèn hạ mà anh ấy biết .Tôi đã gặp họ đi cùng với nhau ở khu mua sắm, nhưng tôi có thể làm gì họ chứ vì dù gì tôi cũng là kẻ gián tiếp hại họ xa cách nhau mà.

Tôi với cậu ta cái gì cũng kém ,cậu ta là công tử là thiếu gia của gia đình giàu có thứ hai thành phố G còn tôi thì sao chỉ là kẻ bần người hạ thôi không có cái gì.Cậu ta có cha mẹ yêu thương,có người yêu mình,còn tôi cha mẹ thì ghét bỏ , người mình yêu không yêu mình.Tôi đã từng muốn chấm dứt cuộc đời này rồi nhưng vì anh ấy tôi không dám ,tôi không dám để anh ấy lại hay chính là tôi không muốn nhìn anh ấy cùng với cậu ta đến với nhau.Tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể tách họ ra sao có thể để họ đến lại với nhau chứ .

Nhưng tôi cái gì cũng không có,tài năng, vẻ đẹp,giá thế...thì sao anh ấy có thể yêu tôi chứ .Hay là tôi từ bỏ nhỉ? Nhưng nếu từ bỏ thì bốn năm qua là công cốc mất-

"Cạch" tôi nhìn ra cửa ,anh ấy về rồi . Trên người anh ấy toàn là mùi rượu,tôi đỡ anh ấy đưa về phòng ,anh ấy ôm tôi khiến tôi rất hạnh phúc trong những năm qua thì những lần anh ấy ôm tôi đều là vì giải toả .Oa tôi chưa được lại gần anh ấy hay chạm vào anh ấy nhiều như vậy ngoài những lần làm việc kia ra. Anh ấy toàn né tránh tôi thậm chí chẳng mấy chạm vào anh ấy thôi cũng bị chửi.

"Ư-"anh khó chịu khẽ kêu.Tôi vội vàng đỡ anh ấy lại giường" A Thiên anh không sao chứ!?"

"Ưm tiểu Minh-"hắn khẽ kêu ."Em đây anh có sao không?"cậu ân cần hỏi han .

"Sao em lại cưới hắn chứ!?"hắn lầm bầm trong cơn say mà không biết người trước mặt không phải là cái cậu Thường Mình kia .Cậu cũng là Minh nhưng là Minh Dương a~ . Người ta thường gọi cậu là tiểu Dương hay A Dương j đó chứ chưa bao giờ gọi cậu là tiểu Minh cả.Cậu biết điều này nhưng làm sao được cậu yêu hắn mà phải chấp nhận chứ.

"Em đây Thiên ,em sẽ không cưới ai ngoài anh đâu"cậu đau khổ trả lời .Hắn nghe được câu trả lời liền ngủ .

Sáng hôm sau,cậu đã chuẩn bị cảnh giải rượu sẵn chỉ đợi hắn dậy .Cậu không dám đánh thức hắn tại mấy lần cậu bị hắn đánh do đánh thức hắn .Hắn bước ra với khuôn mặt mệt mỏi nhưng không làm mất đi cái nét đẹp trai đấy của hắn.

"Anh uống canh giải rượu rồi đi"cậu dè dặt nhắc .Hắn nhìn cậu rồi nhìn bát canh ,hắn không động đến cạnh mà bước đi ra khỏi đây.Trước khi đi hắn nói"Ngày mai cậu dọn dẹp ra khỏi đây đi"hắn là đang ra lệnh cho cậu .Cậu biết làm gì giờ nếu không dọn đi thì hắn cũng sẽ đuổi cậu đi .Cậu biết hắn còn nhân nhượng cho cậu rất nhiều vì lỗi lầm của cậu đã gây ra cho hắn.

Cậu ngồi thu dọn hành lí trong vô vọng,nhớ về kỉ niệm ngày xưa mà cậu làm gì có kỉ niệm với hắn chứ chỉ có những trận đòn roi cùng với trận chửi rủa cậu đi chết.Đồ đạc của cậu cũng không có bảo nhiêu chỉ vọn vẹn ba bộ quần áo.

Cậu phải rời khỏi căn hộ nhỏ này .Căn hộ của sự cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro