phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyến dã ngoại kết thúc, thì mọi người trong lớp đã thân nhau hơn. Ai cũng cười nói vui vẻ gặp nhau , chỉ riêng một người im lặng hơn trước , mặt lạnh hơn trước đó là Cố Dương. Lâu lâu thì chàng liếc nhìn NiNi. Làm cho NiNi khó chịu. Cô bước vào lớp, và yêu cầu lớp chuyển chỗ một số bạn để kèm cho nhau. Lúc này thì, Mao Hoàng và Tiểu hồng lại ngồi chung với nhau, họ rất là vui. Mặc cho ai kia đang rất khó chịu. Nini ngồi với Cố Dương đó là cô giáo xếp. Cô để cặp xuống tay chóng cằm nói nhỏ nhưng nguời kế bên vẫn nghe thấy : "tại sao con ăn ở tốt v lại để con ngồi với tảng băng ngàn năm này vậy chời " cô khẽ nhìn cậu. Cậu đã nghe hết nhưng im lặng không nói j. Tiết học kết thúc với sự im lặng của cả hai. Trước khi ra về cô nói: "ngày mai bạn Dương và Ni đi sớm trật vs nhé" Nói r cả lớp ra về. Tại nhà Nini cô nằm mà trong lòng cứ suy nghĩ về Cố Dương:" người gì đâu vừa lạnh lùng vừa khó ưa, khó chịu qá đi". Rồi đột nhiên cô nhớ đến cảnh Cố Dương sợ ma mà khiến cười khúc khít . Cũng vậy tại nhà Cố Dương chàng nằm cứ suy nghĩ về cô : Chàng tự hỏi sao cô ta gan qá vậy, dám lớn tiếng với mình, r bắt đầu nhớ về khoảng thời gian đi dã ngoại và đặc biệt là nhớ về cảnh ở ngôi nhà ma và nhớ về cái má bánh bao của Nini khi cô giân." Đột nhin chàng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Chàng tự hỏi: " Lại là cảm giác này, thiệt là " Cứ thế rồi chàng ngủ đi. Sáng hôm sau, khi NiNi đến lớp đã thấy Cố Dương nằm ngủ trên bàn. Cô đi lại gần. Lần này cô không đánh thức cậu dạy mà đứng nhìn cậu. Cô nghĩ: "con người đáng ghét này không ngờ trong lúc ngủ cũng dễ thương và yên bình biết bao. Khác hẵn với lúc cậu ta tĩnh dậy." Cô cứ thế ngồi nhìn cậu. Còn cậu thì đã thức từ lâu mắt vẫn nhắm , mặt cậu có chút ngượng vì cô cứ nhìn mãi. Rồi cậu mở mắt ra nói : " nhìn gì mà nhìn hoài v" lời nói của cậu làm cô sực tĩnh :" Ơ dậy trật vs đi" nói rồi hai người bắt đầu dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp cô sơ ý làm vỡ bình hoa trên bàn gv. Cậu nghe thấy tiếng vỡ nên quay lại nhìn . Cô đang ngồi nhặt mãnh vụn đột nhin cô la lên, tay cô đã chảy máu. Không nghĩ ngợi nhìu, cậu chạy tới hỏi han:" cậu có sao không để mình sát trùng cho" nói rồi cậu chạy đi lấy hộp cứu thương sát trùng cho cô. Cô ngồi nhìn cậu băng bó tay cho mình lòng nghĩ : "sao tim mình đập nhanh vậy " có lẽ cô đã rung động trước sự quan tâm của cậu. Mặt cậu thì vô cùng lo lắng nhẹ nhàng băng bó cho, lâu lâu thì thổi nhẹ cho nó đỡ đau và hỏi nhẹ nhàng cô : "có đau lắm không, sao lại bất cẩn vậy " nét mặt cậu vẫn không ngừng lo lắng. Thế là cậu  dành dọn dẹp lớp kh cho ai kia làm bất cứ việc j. Vô tiết cô. Cô hỏi :" cái bình hoa ở đây đâu rồi" Nini định đứng dậy để nhận lỗi thì bị Cố Dương kéo xuống, anh đứng lên nói :" sáng nay cô vô ý làm bể nó, em sẽ mua lại cái khác cho cô" Ngày hôm đó dường như Cố Dương khác hẳn, chàng không ngủ như mọi khi mà dựt lấy tập của Nini chép bài cho cô. Hết tiết anh còn chủ động chở nàng về. Về đến nhà. Nini cứ suy nghĩ :" sao cậu ta lạ v, quan tâm mình hết sức, đã vậy còn nhận tội rồi chép bài cho mình nữa chứ" Mặt cô đỏ ửng lên, có lẽ cô đã yêu cậu. Còn bề phía cậu, cậu luôn tự hỏi :" Nay m sao vậy Dương, sao m lại lo lắng cho cô ta đến v, trước giờ m có như thế đâu." Một loạt câu hỏi trong đầu cậu. Cậu có 1 cảm giác rất lạ khi ở bên cô ta. Cậu kh biết đó gọi là gì" rồi cậu ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau như mọi khi 2 người gặp mặt nhau không nói j. Nhưng lúc này cả 2 ngồi cạnh nhau mặt đều đỏ. Cô ấp úng lên tiêng :" cảmm...ơn cậu chuyện hôm qa nha" anh khẽ ưmm. Rồi đột nhiên có đám con trai đâu bay tới tặng quà , bao quanh Nini. Vì cô học giỏi lại xinh đẹp nên có rất nhìu nam sinh để ý. Điều này khiến Cô Dương vô cùng tức giận khi bọn họ cứ bao quanh cô, hỏi xin sđt của cô. Anh đập mạnh tay xuống bàn và quát:" tụi bây cút hết coi, ồn ào qá" Đám thanh niên kia nghe thấy nên đã nhanh chóng rời đi. Mặt cậu vô cùng tức giận , lườm Nini. Cô thấy vậy liền hỏi :" cậu bị sao v, bộ ghen àk"( giọng giỡn) Dù biết là dỡn nhưng dường như nó đã nói chúng tim đen của cậu, cậu không nói j , quay sang chỗ khác. Tua... hết tiết mọi người ra về thì cô dương đi lại nói với Hoàng là :" đi bar với mình, mình có chuyện hỏi". Tại bar, cậu nói hết tất cả suy nghĩ, cảm xúc cũng như cảm giác của cậu khi ở cạnh Nini cho mao Hoàng nge và rồi cậu hỏi:" Đó là j v, mình thật sự rất tức giận khi cô ấy nói cười với người con trai khác" Mao Hoàng ngẫm nghĩ hồi rồi nói :" thiếu gia ccậu trẻ con thiệt. Cậu đã lọt hố Nini rồi đó. Cậu yêu cô ấy rồi đó." Mao Hoàng nói thêm :" tỏ tình với cô ấy ik, nói hết tất cả những gì cậu nghĩ ra, rồi cậu mới được quyền tức giận và ngăn cản Nini nói chuyện vơia con trai khác."Lời của Mao hoàng dường như đã trả lời hết tất cả câu hỏi trong đầu cậu. Lúc này cậu cũng nghĩ :" Đúng , mình đã yêu Nini mất rồi , cảm ơn cậu nnha giờ thì mình rõ rồi, mình sẽ tỏ tình Nini". Mao hoàng nói thêm:" Hình Như mai là sinh nhật cuaa nini á". Nói rồi 2 cậu trở về nhà . Tại nhà Cố Dương , mình phải làm j đó thật chu đáo cho ngày mai mới được, tâm trạng của cậu vô cùng phấn khởi vì cậu đã biết rõ được tình cảm của mình đã dành cho nini rồi" cậu dự định sẽ tỏ tình vào ngày mai luôn. Đột nhiên chị câu đi vào và nói :" Dương , ba bảo em phải lấy cô  Lưu làm vợ ấy (con gái một chủ tịch). Câu nói của bà chị làm cậu sửng sốt:" không , em không lấy cô ta. Em đã có người để yêu rồi, mai em sẽ tt với cô ấy, người em yêu mới là người em cưới" Chị cậu lớn tiếng nói :"em đã được 20 tuổi rồi, lấy vợ được rồi, cô Lưu ấy cũng yêu em, em phải lấy cô ta vì sự phát triển của tập đoàn nhà mình chứ " Cậu tức giận nói:" Hức, em không yêu cô ta, mãi mãi cũng không. Em sẽ chỉ cưới người mà em yêu thui. " chị cậu quát mắng :" bây giờ có 2 sự lựa chọn cho em, 1 là em cưới cô Lưu làm vợ, 2 là sang Mĩ du học 2 năm. Em chọn cái nào" . Cả hai sự lựa chọn đều khó khăn đối với cậu, vì cậu đã yêu Nini nên chẳng mún xa cô nhưng cậu càng không mún cười cô gái kia nêncậu đã chọn sang Mĩ du học. Chị cậu nói :" được rồi , mai chúng ta đi liền, máy bay sẽ cất cánh vào lúc 5 h chiều. Em chuẩn bị ik" Mai sao, ngày khác không được à" cậu hỏi với vẻ mặt lo lắng . Chị cậu lắc đầu bỏ đi. Cậu đã hiểu cậu trả lời. Dường như cậu sụp đổ hoàn toàn, nini anh yêu em, em đợi anh được không ?. Cậu hỏi thầm trong lòng mình mà khóc. Sáng hôm sau, Nini đã mở cả lớp đi sn cô vào chiều nay lúc 3h. Cô lại nói nhỏ với Cố Dương:" cậu cũng tới cho vui nhé". Cậu nhìn cô nụ cười của cô cậu sắp không được thấy nửa rồi. Cậu cố nhịn khóc mà đáp lời :" nhất định mình sẽ tới". Tua.... Đến 3h, mọi người đã tập trung đông đủ để chúc mùng sinh nhật cô, cậu cũng có mặt. Lúc này ánh mắt cậu chỉ nhìn mỗi cô, cậu ngắm cô, cậu đã yêu cô rất nhìu rôi. Rồi cậu nghĩ thầm :" không được buồn, nay là sinh nhật em ấy mà m phải vui lên chứ" cậu cố gắng ghi nhớ hết tất cả hành động của cô vì cậu sắp không đước thấy nó trong khoảng thời gian sắp tới cậu cố giữ kh cho nướt mắt rơi. Tua...... tiệc bắt đầu tàn, mọi người về hết chỉ còn lại bốn người đó là Hoàng, hồng , nini và Cố dương. Họ đang chờ Nini mở quà. Đột nhiên Cố dương kéo Nini ra ban công nói riêng. Đối diện cậu bây giờ là người cậu yêu, cậu hít một hơi thạt sâu và nói từ tốn :" Nini , mình yêu cậu, mình thật sự rất yêu cậu, cho đến bây giờ mình mới nhận ra cảm giác lạ của mình chính là tình yêu mà mình dành cho cậu. Mình không thể chịu đươc khi cậu cười đùa với ng con trai khác. Càng kh thể chịu được khi cậu khóc, mình muốn được bảo vệ , che chở cho cậu. Mình yêu cậu . Làm người yêu anh nha." Cậu nói xong cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm , cậu đang mong chờ câu trả lời. Cô cảm thấy khá bất ngờ trc những lời nói của cậu và rồi cô cảm thấy hạnh phúc vì hình như cô cũng đã yêu cậu rất nhiêù. Cô ôm lấy cậu, cô nói nhỏ:" mình đã chờ rất lâu đấy, chờ câu nói của cậu, mình cũng yêu cậu" lúc này nướt mắt của Cố Dương đã rơi , anh tụ hỏi:" sao ông trời lại bất công vậy, sao lại bắt tụi con phải rời xa nhau, cô ấy sẽ ra sao khi biết được con sắp đi, sao anh lại cho con thử thách lớn như v" bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu reng lên. Hai người rời ôm:"alo, chị à em đến liền chị đợi em 1 chút " cậu cúp máy và quay lại nói vs Nini:" chờ anh , em nhats định phải chờ anh, anh sẽ quay về" nói rồi cậu bỏ đi cậu sợ nếu như kh đi nữa thì cậu sẽ kh thể đi được nữa . Cậu đi với nước mắt rơi. Nini cứ tưởng là cậu có việc nên đi thui, cô cũng kh nghĩ nhìu, cô đang khá hạnh phúc. Cô quay lại với việc mở quà của mình. "Mau mở hộp qà của Cố dương ấy " mao hoàng và tiểu hồng nói. Cô cũng nhất trí mở hộp qà của cố dương ra bên trong là chiếc nhẫn có khắc tên cậu , đó là nhẫn cặp , chiếc có tên cô đã đc cậu đeo. Kèm theo đó là một lá lá thư, cả ba đọc thầm. Thư viết :" anh không biết em có chấp nhận tình cảm của anh không , nhưng anh thất sự rất yêu em. Anh phải đi du học Mĩ tận 2năm lận. Anh sẽ cố về sớm, anh thật sự rất yêu em. ANh chỉ mún hỏi :em chờ anh được không?"" Đọc đến đây cô đã khóc, cô khóc rất nhìu. Cô chạy đi tìm Cố Dương , mặc cho Tiểu hồng và hoàng kh cho vì Cố dương đã đi lâu rồi. Cô chạy đi tìm miệng không ngừng hỏi:" sao anh nỡ làm vậy, sao anh lại chịu rời xa em trong lúc này" cô chạy mãi mà kh bik đang ik đâu, nước mắt cô rơi rất nhìu. Rồi đột nhin " a a a" cô đã bị té xúng núi. Tiểu hồng và mao hòang chạy đi tìm cô. Họ gọi cảnh sát. Họ đến chỗ vách núi và cảnh sát xún dưới tìm( nhờ định vị của chiếc điện thoại rơi lại trên vách núi) cảnh sat tìm rất lâu nhưng kh thấy cô. Cuối cùng họ đã kết luận cô đã chết, không rõ tung tích. Mao hoàng và Tiểu hồng đã rất sốc, họ gọi lớn tên cô " Hoàng Ni" và tiểu hồng đã ngất ik.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanna