Chap 1 :Tiểu tiện Nhân Không Biết Điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy như mọi khi hết giờ học cô lại tới quán bar làm việc như mọi khi. Thực sự cô cũng không muốn làm công việc này nhưng một phần bởi vì cô là sinh viên nên ai cũng không đồng ý cho cô làm việc và cũng vì tiền lương cao đủ cho mức ăn hằng tháng cho cô và em trai của cô.
--------------------------------
Cô bắt đầu vào công việc của mình. Tô Song Song khoác lên mình một bộ quần áo đen như các phục vụ khác không cầu kì, về phần trang điểm cô chỉ son môi qua loa không quá đậm, nhưng vẫn thể hiển được nét đẹp trang nhã., quyến rũ của cô :>. Hôm ấy, cô phải ở lại khá lâu vì quán hôm ấy quán có nhiều khách hơn mọi khi.
Tô Song Song : haizz! Hôm nay nhiều khách vậy nhỉ? Chắc là phải gọi điện cho  Phong để nó khỏi lo.... - Cô thở dài
Cô đang định lấy điện thọai trong túi ra thì chủ quán gọi cô ra tiếp khách.
Xxx? : Song song ơi ra tiếp khách kìa emmmm!
Tô Song Song : Vâng ạ!!!
Cô đi ra ngòai thì đập vào mắt mình là cảnh tượng người này người này người nọ ỏng ẽo bên cạnh một tên thiếu gia đẹp trai. Không góc chết, rất quyến rũ cô nhìn hắn mãi mà quên luôn công việc của mình  đến khi hắn nhìn thấy bạn thì hắn cất một tiếng lạnh lùng.
Hàn Thiên : cô là phục vụ đấy à? Đến đây tôi gọi nước!
Cô chợt tỉnh. Cô đi đến. Hắn đột nhiên ôm chầm lấy cô. Cô hoảng hốt đẩy hắn ra..
Tô Song Song : này anh làm gì đấy? Tôi mong anh lịch sự chút trước khi tôi còn có thể nói chuyện được với anh!
Hàn Thiên : nếu không?
Hắn ôm chặt cô hơn lúc nãy khiến cô hơi đau.
Tô Song Song : A... A đau...anh làm tôi đau đấy!
Cô vùng vẫy khiến cho ly rựơu trên bàn đổ trên áo trắng mỏng của hắn.
Hàn Thiên : yahh! Cô làm cho  chiếc. Áo đẹp của tôi bẩn rồi..
Cô biết sắp tới sẽ có chuyện không hay cô cắn vào bắp tay của hắn làm cho lỏng ra tí. Nhân lúc này Cô liền vùng dậy bỏ chạy.
Hàn thiên : Yahh! Đúng là tiểu tiển nhân không biết điều xem tôi trừng phạt em thế nào?!!!
Hắn tức giận đứng dậy bỏ đi mặc kệ những con người ăn mặc thiếu vải kia.
-------------
Yaah tác phẩm lần đầu của bé nên hơi nhạt. Truyền muối gấpppppp! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman