chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán hủ tiếu Liến Húa

Jun: thưa ba, mẹ con mới về.

Tuấn Tài: thưa hai bác con mới tới.

Ba Trúc: à Jun con mới về. Đây là...

Jun: dạ bạn con, cậu ấy tên là Tài. Hôm nay cuối tuần con rủ cậu ấy về nhà chơi sẵn dịp làm cu li cho ba, mẹ * Jun nở một nụ cười ấp áp với ba, mẹ mình*

Mẹ Jun: haizzz ... cái thằng... Sao lại rủ bạn đến nhà chạy bàn được chứ!?

Jun: uây... mẹ đừng lo, cuối tuần lúc nào cũng đông khách. Có nó phụ con cũng đỡ được một phần *dùng ngón tay chọt chọt vào vai thằng bạn*

Tài: dạ không sao đâu bác. Dù gì cuối tuần con cũng rảnh không có chuyện gì làm nên đến chơi sẵn dịp thì phụ một chút vậy mà * cười cười với ba mẹ Jun*

Mẹ Jun: Vậy thôi cũng được, làm phiền cháu rồi. Jun đưa đồng phục cho Tài mượn nhé con.

Từ ngoài một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua vai của Tài làm anh thoáng ngẩn ngơ.

Trúc: thưa ba, thưa mẹ con mới về, thưa anh hai em mới về * ánh mắt long lanh nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói dễ nghe của một cô gái 16 tuổi đã làm cho ai kia bị "oành" một tiếng* ( trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ)

Ba mẹ Trúc: con học về đó à?

Jun: em đi học về rồi à? *nhẹ nhàng xoa đầu Trúc cùng ánh mắt cưng chiều đứa em gái cùng mẹ khác cha của mình*

*Trúc cười hì hì với người nhà mình* đột nhiên cô Ah lên một tiếng: Ah anh này là... ( Tài chưa hoàn hồn sau màn chào hỏi thân mật của gia đình thằng bạn thân, nói khác hơn là đang hồn siêu phách lạc mà ngó chằm chằm con nhà người ta)

Đột nhiên bị Trúc nhìn trực diện ánh mắt khiêu khích bướng bỉnh, đôi môi đỏ bỉu lên như đang hờn dổi, làn da trắng mịn như da em bé ( dáng vẻ của Trúc bây giờ biểu hiện như là: nhìn gì mà nhìn, con ai đẻ sẵn cho nhìn, có tin tui móc mắt anh ra chà giấy nhám không? Nhìn riết bạc màu tui sao? Tui biết tui Đẹp từ nào giờ òi) làm Tài bừng tỉnh. Vội vàng nói: xin chào, tôi là Tuấn Tài bạn của Jun.

Xong Tài quay ra trách Jun: mày có em gái mà quen mày lâu vậy cũng không nghe nhắc tới.

Trúc cũng lịch sự chào lại: chào anh, em tên là Trúc, là em gái của anh Jun.

Nói xong Trúc quay sang xin phép cả nhà về phòng. Sau đó bỏ cặp sách lên bàn Trúc liền mang đồ đi tắm để kịp chuẩn bị xuống quán phụ ba, mẹ.

Sau khi tắm rửa thay đồng phục của quán Trúc vội xuống nhà phụ giúp mọi người trong việc phục vụ khách. Trong suốt thời gian từ 6 -10 giờ cô luôn có cảm giác như có ai đó nhìn cô như muốn thiêu đốt làm cho thật khó mà tập trung làm việc.

Mẹ Trúc: Trúc à! Con nghỉ tay lên phòng học bày đi. Ở đây có ba, mẹ và mọi người lo được. ( thời điểm hơn 10h tối khách cũng chỉ còn lai rai vài người)

Trúc: dạ. Vậy con xin phép trở về phòng trước ạ. ( ai kia đang nhìn theo tiếc nuối mà không thốt ra được lời nào vì bị ăn 2 tấn bơ từ lúc gặp đến giờ 😂)

Ba Trúc: Tài à! Cũng đã muộn rồi. Con nghỉ tay ăn tô hủ tiếu rồi cũng về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cảm ơn con nhiều lắm! ( haizzz tiệm hủ tiếu lớn như vậy, con người ta phục vụ 4h đồng hồ mà chỉ trả công = 1 tô hủ tiếu😒 keo kiệt vậy chắc giàu lắm!😒)

Tài: dạ thôi được rồi ạ. Cháu không đói. Cũng muộn rồi. Cháu xin phép 2 bác cháu về. Jun tao về nha! Nhắn với Trúc là tao về.

Jun: ừ. Hôm nay cảm ơn mày nhiều. Còn về Trúc thì khỏi nhắn. Dù gì hôm nay mới gặp lần đầu nó cũng không nhớ mày là ai đâu hahaha (ông Jun này phũ dễ sợ)

Trở về với ngôi nhà của mình Tài vội vàng tắm rửa lập tức tìm đến chiếc giường thân yêu. Thiết nghĩ một buổi làm việc mệt nhọc thì chỉ cần được ngã lưng là sẽ ngủ một giấc thật ngon. Thật say. Ấy vậy mà nằm trằn trọc, lăng qua, lộn lại mà hình ảnh cô gái xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng đang ban phát nụ cười ấy cho rất nhiều người thì bức bối không ngủ được. Anh muốn nụ cười ấy chỉ dành cho anh. Duy nhất một mình anh mà thôi. ( ổng muốn độc chiếm con người ta đem về nhốt lại hay sao í???)

Bên đây bầu trời ấm áp là thế. Tươi sáng là thế. Vui vẻ là thế.

Vậy mà phía bên kia bầu trời thì lại hoàn toàn ngược lại. Nơi mà có một cậu con trai, à mà không, là một cô gái. Một cô gái với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, mái tóc ngắn củn cởn, và bộ đồ đậm chất nam giới ( 1 cô nàng tom boy). Không nụ cười. Lầm lũi đi học, đi làm, về nhà. Không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, cũng không cần ai quan tâm đến mình. Cô chỉ có một người thân duy nhất. Đó là mẹ cô. Một người phụ Nữ mạnh mẽ, một mình nuôi nấng cô khôn lớn. Và giờ đây người thân duy nhất của cô đã như chỉ mành treo trước gió. Chỉ sợ một lay động nhẹ cũng mang bà đi xa cô mãi mãi...

P/s: lần đầu viết cái này. Đã tự mình làm mình rối😆. Hong biết tới khi nào mới xong 😔. Khả năng còn hạn chế. Mong mọi người góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac