Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói với ông rồi, ông còn đi nhậu nữa thì ly dị đi. Bộ không nhậu không được hả, tháng hai mươi chín ngày ông nhậu hết ba mươi ngày rồi."

"Mai mốt nằm xuống thằng bạn nhậu ông có nuôi ông được ngày nào không, hay là làm khổ tôi đây hả ông Quang?"

"Kệ cha tôi, tôi nhậu kệ tôi. Không cầm bà lo, bà nói nhiều quá."

"Ngày xưa ông nói sao khi hỏi cưới tôi, ông quên rồi hả?"

"Sao bà cứ sống ở quá khứ vậy hả? Chuyện cũ lắc cũ lơ rồi còn đem ra nhắc làm gì?"

"Hừ! Không có quá khứ thì làm sao có tương lai."

Ba tôi không phải người nghiện rượu, nhưng vì công việc cần xã giao nhiều, nên ngày nào cũng nhậu, rất hiếm khi thấy ba không nhậu, không sáng thì cũng tối, lúc nào cũng có người alo nhậu. Nhiều khi tôi nghĩ mấy người đấy hết người rủ rồi hả? Sao rủ ba tôi hoài vậy?

Đơn giản vì ba tôi không từ chối được, cũng phải thôi toàn giám đốc cấp cao không mà, người làm công ăn lương như ba tôi đây sao nở từ chối được .Qua nhận xét của mấy ông bạn nhậu của ba thì ba là một người hài hước, cởi mở, cuộc vui nào cũng có mặt. Rất biết cách chơi.

Một ngày vui của gia đình mọi người ra sao nhỉ? Còn nhà tôi là không có cuộc cãi vã, không có cuộc đối thoại nào. Đúng vậy, ba năm nay, nhà tôi lúc nào cũng thế nhiều chuyện để cãi nhau lắm, có những chuyện nhỏ nhặt thôi cũng đem ra cãi nhau, chuyện bé xé ra to. Nghe nhiều cũng chán.

Đã ba năm rồi, nhà tôi chưa từng ngồi ăn tối với nhau, chưa từng đi chơi cùng nhau cái mà gọi là đi chơi với gia đình ấy. 

Ngồi cùng nhau chỉ là những cuộc họp "Con theo ai? theo ba hay theo mẹ", "Con có đồng ý cho ba mẹ ly dị không?"

Tôi thuộc nằm lòng luôn rồi.

"Thưa mẹ, con đi học."

"Thưa ba, con đi học."

Tôi dắt chiếc xe đạp màu hồng của mình ra khỏi cửa, mỉm cười một cái, rồi lên xe đi học. Vậy là thoát khỏi nơi địa ngục tối tăm đấy rồi.

Bon bon trên đường với chiếc xe đạp cũ, nhìn ngắm phong cảnh, cũng chill chill đồ đó. À mà chiếc xe này cũng không cũ lắm. Vì nó mới được mua hồi lớp sáu, năm nay tôi lớp 9 rồi mà. Tôi giữ kĩ lắm đấy nhá, chỉ thay mỗi cái yên xe, bàn đạp và cái rổ bị gãy thôi, chứ vẫn còn mới lắm.

Buổi sáng ở chỗ tôi thật trong lành, mát mẻ quá. Sáng mát thế thôi, chứ trưa tầm 10h-11h nó nóng lên, như thể nướng được một con heo luôn ấy chứ.

Đến trường, tôi đi giữ xe rồi lên lớp. Hôm nay, tôi lại đến sớm nhất lớp rồi. Trong trường cũng có lác đác vài người, nhưng không phải lớp tôi. Bảng xếp hạng đến sớm, tôi vẫn đứng nhất, hihi. Bảng xếp hạng này là tôi tự tạo nên tôi đứng nhất là đúng rồi.

Thật ra ngày nào tôi cũng hẹn tới lũ bạn ra quán rồi mới vào, nhưng mà hôm nay tôi không muốn lắm.

Vào lớp ngồi không cũng chán nên tôi lấy sách ra đọc bài mới tí học, nhưng mà aiss cái môn Hoá này phương trình tùm lum tà la đồ.  Thấy ngấm không nổi nên tôi lấy bài Hoá ngày hôm qua ra, làm lại cho nhuần. Đang mải làm thì có người gõ bàn tôi một cái, làm tôi giật cả mình rớt luôn cây bút trên tay.

Tại lớp im quá mà, không giật mình sao được. Mà cậu ta đi vào lúc nào tôi cũng không biết. May mà tôi không bị bệnh tim.

"Bạn ơi, cho mình mượn vở Lý với. Tuần trước mình nghỉ, chưa chép bài."

"À, từ từ."

Thì ra là cậu bạn cùng lớp với tôi, tên giống ba tôi luôn đấy, Quang. Thật ra tôi hơi khó chịu vì bị cắt ngang suy nghĩ, nhưng mà thấy người ta không làm gì có lỗi chỉ hỏi thôi mà, không được tỏ ra khó chịu.

Hình như cậu ta nhận ra sự khó chịu của tôi hay sao ấy.

"Kh...."

Cậu ta mấp máy môi định nói gì đó, nhưng vừa lấy vở ra cậu ta im mất rồi.

"Cảm ơn cậu."

"Ừm."

Rồi tôi lại tiếp tục làm anh hùng chiến đấu với Hoá tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro