Nghỉ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Levy nhỏ nhắn đã sắp xếp cho cả bọn để nghỉ dưỡng không đâu khác trong nước - là Hokkaido. Cũng lâu rồi không đặt chân đến đó vì ai cũng vùi mình với những bộn bề của cuộc sống. Chẳng có thời gian dành riêng để tận hưởng là bao. Thật tốt khi có thể " trốn khỏi " Tokyo xa hoa tráng lệ để cùng nhau tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khác.

Erza rất háo hức chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cảm giác nôn nao như thể trở về chính quê nhà của mình. Trong suốt quãng đường đến thành phố Sapporo đã không ngừng nói về nó, từ lối kiến trúc cổ kín cho đến những truyền thống ở đó, mọi người đều bị cuốn theo những câu chuyện mà em nói, điều đó cho thấy không gì là em không biết về nơi đó. Một người có kiến thức sâu rộng như Levy cũng hứng thú thì quả thật rất hấp dẫn.

Vừa đặt chân đến khách sạn, khi đã đâu vào đấy thì đương nhiên chẳng ai muốn an toạ trên đó cả. Và điểm đến đầu tiên sẽ là :

- Toà nhà chính phủ cũ - cũng chính là toà nhà gạch đỏ. Bây giờ là mùa thu tới đó là thích hợp nhất.

Được xây dựng vào năm 1888 theo phong cách Neo-Baroque và lúc đó là tòa nhà lớn nhất và cao nhất trong nước. Các tòa nhà gạch còn tồn tại khá hiếm ở Nhật vì vậy việc gia cố lại tòa nhà cũ được coi là nhiệm vụ hàng đầu.

Khuôn viên nơi đây được nhuộm vàng bởi cây bạch quả tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng.

Không biết từ lúc nào em như trở thành một hướng dẫn viên chuyên nghiệp dẫn dắt tất cả mọi người cùng nhau mà đi.




Sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi đến đây mà không ghé đi tắm suối nước nóng Jozankei Onsen. Thả mình trong làn nước, buông bỏ hết mọi phiền muộn, tạm quên đi những khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Và đặc biệt người dân nơi đây sẽ mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng về tình người.

Có thể thấy hội chị em của Erza rất thích. Vừa được đi đây đó cùng người yêu và bạn bè, vừa được thư giãn, vừa có thời gian lắng nghe bản thân mình cần gì.


Kết thúc một ngày dài rong ruổi trên khắp nẻo đường, khi đó mới có những khoảng riêng tư cùng em.

- Em cảm thấy thế nào? Mọi thứ ổn cả chứ Erza?

Vừa sấy mái tóc đỏ của em vừa thăm dò.

- Tôi thấy vui lắm. Lâu lắm rồi mới có thể quay lại nơi này. Nó có rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu, tưởng như ngủ quên, nay lại tái hiện.

- Vậy thì tốt rồi.

- Cảm ơn anh, Jellal.

Tôi đưa tay mình xoa xoa lấy tóc em. Thật ngốc! Lúc nào cũng thế, luôn luôn cảm ơn như vậy.

- Đừng nói thế. Em thích là được rồi. Mau nghỉ ngơi đi, hôm nay đi cả ngày rồi.

Nói đoạn, tôi đặt lên trán em một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro