Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 

" Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi
  Mây vô tình, mây mãi bay xa
  Trăng vô tình, trăng đùa với gió
  Người vô tình, sao thấu hiểu lòng tôi. "

Năm tôi tám tuổi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở cánh đồng hoa oải hương, cả vùng trời sắc tím mộng mơ, bóng dáng một cô gái có mái tóc đỏ in sâu vào trong tìm thức của tôi. Nụ cười của em làm tim tôi xao xuyến, màu tóc ấy không thể lẫn vào đâu được. Giữa hàng vạn bông hoa xinh đẹp, trong mắt tôi chỉ có mỗi mình em.

Năm tôi mười sáu tuổi, trên khắp con đường ở Nhật Bản này, tôi đã gặp lại em. Nhưng em đang cùng một người đàn ông khác âu yếm, tay trong tay thân mật với nhau. Đó là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, hệt như cách những người xa lạ lướt ngang qua đời nhau. Cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau lòng.

Năm tôi hai mươi bốn tuổi, chúng ta gặp lại nhau vào một ngày mưa tầm tã, đó là lần thứ ba em lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. Dáng người mảnh mai ấy đang đau khổ khóc giữa trời mưa giá lạnh. Tim tôi như rĩ máu, em đã khóc, không phải vì tôi mà vì một người khác. Tôi muốn che chở muốn là chỗ dựa cho em một đời này.

Nhưng đến cuối cùng, chính tôi đã cướp đi người đàn ông của em. Tôi đã tông phải chiếc xe đó, anh ta cũng không còn nữa.

Tôi đã định sẽ ở cạnh chăm sóc em thật tốt, làm thật nhiều chuyện để em hiểu hết tấm chân tình này. Sau khi gặp lại em, tôi đã quyết sẽ theo đuổi em đến cùng, vì ông trời đã để em xuất hiện thêm lần nữa. Ngày mà tôi thấy tấm ảnh ấy, tôi đã biết mình không còn cơ hội nữa rồi, chí ít là cho đến khi em biết được sự thật tàn khốc đó.

Được ở cạnh em, được giúp đỡ cho em, được ăn những món em nấu đã quá đỗi hạnh phúc cho con người tội đồ này, tôi còn mong gì hơn nữa chứ. Chỉ cần là em, dẫu cho có lạc trong hàng trăm hàng vạn người, tôi vẫn có thể nhanh chóng tìm thấy, vì trái tim của tôi đã thuộc về em từ năm tám tuổi rồi.

Lễ hội Hanabi năm nay, là lần đầu cùng nhau đón. Hôm đó em đẹp lắm, như một nàng tiên hạ phàm, thắp lên cho tôi một ánh sáng dẫn lối tôi về. Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình chôn giấu suốt những năm qua. Dẫu biết rằng sau này, em nhất định sẽ hận tôi thấu tâm can, nhưng tôi đã quyết như thế. Bởi vì, nếu không nói nữa, tôi sẽ không còn cơ hội.

Em có thể hận tôi, có thể oán tôi một đời, nhưng đừng làm tổn hại đến bản thân mình là được. Nhất định phải sống thật tốt thật vui vẻ.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình rằng em có yêu tôi không. Nhưng rồi lại không dám nghĩ đến nữa. Nếu như không có tôi sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu như có thì tôi sẽ càng đau lòng hơn nữa, em sẽ phải yêu một kẻ đã làm mất đi người quan trọng nhất của mình. Tôi thật ích kỉ và mâu thuẫn phải không?

Tất cả những gì tôi làm cho em đều là thật. Tất cả những lời nói trong thâm tâm này cũng là thật. Em có thể tin cũng được, không tin cũng không sao. Em chỉ cần biết, cả một đời này, tôi nhất định sẽ chỉ yêu mỗi mình em, một mình em mà thôi, Erza Scarlet.

Mái tóc của em rực rỡ như hòn lửa, thắp mãi trên đại dương xanh thẳm này. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi có thể thấy nụ cười năm đó của em.

" Nắng bỏ đi, nắng không về nữa
  Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro