Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về đến nhà, Cố Ức Mi nhìn thấy Tạ Tông Kỳ đã ngồi sẵn ở đây, nhưng cô chỉ liếc nhìn một lát, ngay cả việc chào hỏi cũng không làm. Cố phu nhân gọi cô ăn cơm, cô cũng từ chối, "Con không đói."

"Tông Kỳ mang gà hầm nhân sâm đến, con nếm thử một chút đi." Cố phu nhân không biết con gái đang khách sáo điều gì. Hai mẹ con họ Tạ nghe nói nhà họ Cố gặp chuyện không may, bà lại đang ốm đau, nên cố tình mang gà hầm nhân sâm tới, quả thực rất có thành ý.

Cố Ức Mi nghe mẹ nói như vậy, cô mới ngồi xuống bàn ăn.

Cố phu nhân lấy cho con gái một chén canh, rồi quay sang nói với Tạ Tông Kỳ: "Ức Mi thích nhất là canh gà, ngày bình thường bác chẳng bao giờ xuống bếp, nhưng cứ đến sinh nhật con bé thì bác lại nấu món này cho nó."

"Còn món đồ ngọt mà Ức Mi thích nhất là chè đậu đỏ, ghét nhất lại là chè đậu đen, bởi vì có ai thích tự ăn mình đâu." (*) Tạ Tông Kỳ vui vẻ nói.

(*) Trong tiếng Trung, Ức Mi chính là đậu đen.

Sống mũi Cố Ức Mi chợt cay cay, nhớ lại ngày bé, lúc hai người cãi nhau, anh thường dùng chè đậu đỏ để dỗ cho cô hết giận.

Một lúc sau, cô cảm thấy dạ dày chợt quặn đau, cảm giác buồn nôn dâng lên. Thấy vậy, Tạ Tông Kỳ vội mang thùng rác đến, dịu dàng vuốt lưng cho cô, đợi cho cô nôn hết ra ngoài rồi dìu cô đi súc miệng.

Cố Ức Mi ôm bụng, tựa vào Tạ Tông Kỳ để anh đưa về phòng, rồi nằm bẹp luôn trên giường, sau đó anh đắp chăn cẩn thận cho cô. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Cố Ức Mi, Tạ Tông Kỳ nói, "Gần đây em ngủ không được đủ giấc đúng không?"

"Không sao đâu." Cố Ức Mi nhắm mắt lại, trong tâm trí cô giờ chỉ toàn những hình ảnh trong trại giam và gương mặt tiều tụy già nua của bố, dù thế nào cũng không thể xua đi.

"Chuyện lần trước anh nói, em hãy suy nghĩ thật kỹ, dọn đến ở cùng anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và bác gái. Ức Mi, em không cần phải cố gắng kiếm việc làm gì cả, em không thích hợp ra ngoài làm việc đâu." Tạ Tông Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Ức Mi.

Có người nuôi mình suốt nửa đời sau, đáng lẽ Cố Ức Mi phải cảm thấy mừng vui mới đúng, nhưng thật đáng tiếc, cô bây giờ chỉ cảm thấy thê lương. Xem ra trong mắt Tạ Tông Kỳ, cô đã bị đẩy đến bước đường cùng rồi, lại còn có một gánh nặng là mẹ, chẳng có cách nào ngoài dựa vào người khác, cô trong lòng anh, vĩnh viễn luôn là hình ảnh nhu nhược vô dụng.

Cố Ức Mi biết rõ, đối với một cô gái, gia đình không giàu có thì phải có sự nghiệp, sự nghiệp lớn không có, thì ít nhất cũng phải có một công việc nuôi sống bản thân, dựa vào người khác tuyệt đối không phải là kế lâu dài, muốn một người đàn ông nuôi bạn, điều kiện tiên quyết là phải nghe lời anh ta, theo ý anh ta, chuyện tiền bạc bạn không cần lo lắng, nhưng chắc chắn không còn tự do nữa, thậm chí sẽ có ngày anh ta dám đánh bạn, đây chắc chắn không phải là cuộc sống cô muốn, cô không thể làm được những điều đó, vì vậy cô không ôm mộng tưởng này.

Mẹ cô chính là một ví dụ, gả vào gia đình giàu có, cả đời không cần làm việc, muốn gì được nấy lại còn nhận được tình yêu sâu đậm của bố, hơn thế gia đình nhà ngoại cũng hiển hách, bố cô từng làm ăn thất bại nhưng chẳng cần vay mượn bên ngoài, riêng kinh tế nhà ngoại cũng đủ để chống đỡ, cũng chính vì thế, bản thân cô không có được kỹ năng sinh tồn, xảy ra chuyện như bây giờ thì cô ngay lập tức sụp đổ.

"Trong mắt anh, em vẫn luôn là một kẻ vô dụng. Nhưng mà em sống không cần dựa vào ai cả, em có thể tự vượt qua được, dù sao cũng cảm ơn ý tốt của anh, em không cần anh nuôi." Đầu Cố Ức Mi bây giờ rất đau, không muốn nói chuyện nhiều thêm nữa.

Tạ Tông Kỳ thì thào, "Anh biết, năm ấy anh không nên nói những lời đó, khiến cho em buồn."

Năm ấy, anh cùng mẹ rời khỏi nhà họ Cố, đã từng muốn dẫn cô theo, thế nhưng đương nhiên cô không muốn phải xa cha mẹ, lúc đó anh cho rằng cô không thể rời khỏi vinh hoa phú quý, nói rằng thiếu cha mẹ thì cô không thể nào sinh tồn.

Ngày hôm nay nghĩ lại, suy nghĩ lúc ấy thật là ích kỷ, một cô bé sống trong vòng tay yêu thương suốt ngần ấy năm làm sao có thể cùng anh bỏ trốn, đừng nói lúc ấy, cho dù anh giàu có như bây giờ thì tình thân của họ nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ được sao?

Lúc ấy trẻ người non dạ, khó có thể tránh khỏi suy nghĩ lệch lạc, Tạ Tông Kỳ rất hối hận, tiếc rằng lúc ấy anh quá gay gắt khiến cho mối quan hệ giữa anh và Cố Ức Mi có một vết rách rất khó khâu lại. Anh ngồi trên giường rất lâu, vỗ nhẹ lưng cô, giống như khi còn bé anh vẫn hay làm vậy để ru cô ngủ.

Cố Ức Mi xoay người vào trong, cứ nằm im bất động như vậy, nước mắt từ bao giờ đã thấm ướt gối.

Suy nghĩ cả đêm, cô quyết định tìm bằng được một công việc, đã từ chối bị người khác nuôi sống, bây giờ phải hành động để vượt qua khó khăn này, không thể đợi đến lúc ngay cả đồ ăn cũng không có thì chuyện gì cũng sẽ làm được.

Tìm thấy quyển sổ liên lạc của bố, cô dựa vào trí nhớ của mình mà tìm ra mười người có mối quan hệ tốt nhất với ông, tìm địa chỉ của họ để đến nhà thăm hỏi, xin họ cho mình một công việc phù hợp.

Mỗi người trong số họ đều có thế mạnh trong một lĩnh vực, ngày ngày hô phong hoán vũ, ngày bình thường họ xưng huynh gọi đệ với bố, bây giờ biến cố xảy ra, ban cho cô một miếng ăn chắc không phải là điều không thể, cô cũng không định không làm mà hưởng, chỉ cần có thể một ngày đủ ba bữa là đủ lắm rồi.

Cố Ức Mi nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình, trong lúc vẫn còn có thể thì phải nắm bắt lấy cơ hội mới được.

Nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô thôi, khi ra ngoài gặp những người ấy cô mới thấu, như thế nào là lạnh như lòng người.

Vài ngày sau, cô theo danh sách mà đến tìm họ, trong 5, 6 người, không phải là đang công tác nước ngoài thì cũng nói là công việc quá bận mà không chịu gặp gỡ, chỉ có một người duy nhất chịu nói chuyện, nói chuyện xong, cũng chỉ vùi đầu ghi một tờ chi phiếu cho cô.

"Cám ơn ý tốt của bác, bác Hà, tạm thời bây giờ cháu vẫn chưa thiếu tiền." Cố Ức Mi cố nén nước mắt, trả lại tờ chi phiếu. Cô đến không phải là để ăn xin, sẽ không có chuyện vứt bỏ hết lòng tự trọng như vậy.

Nhìn thấy danh sách ngày càng ít, Cố Ức Mi cố tình bỏ qua vài người, đến gặp luôn người cuối cùng.

Người này là chú Lý - đồng hương của bố, nhà họ Cố làm ăn phát đạt, ông ấy mới từ quê lên, bố cho ông ấy mượn một số tiền lớn, sau nhiều năm vất vả làm ăn thì ông ấy phát đạt rất nhanh, trước giờ người này rất thân thiết với gia đình cô, chứng kiến cô trưởng thành từ nhỏ đến lớn.

Đặt hết tất cả hy vọng vào đây, Cố Ức Mi coi ông như hi vọng sống cuối cùng của mình, chỉ cần ông còn ở trên danh sách, cô vẫn còn hi vọng.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi, Lý Chính Thanh vừa nghe Cố Ức Mi tới gặp, ông liền để thư kí dẫn cô tới văn phòng. Hai người gặp nhau thân thiết vô cùng, nói chuyện rất lâu.

Nhìn kỹ Cố Ức Mi, Lý Chính Thanh nhẹ nhàng vuốt đôi tay cô, "Khổ thân tiểu Ức Mi, mới chẳng bao lâu không gặp đã gầy đi nhiều như vậy, cháu có khó khăn thì phải sớm tìm đến chú mới đúng."

Cố Ức Mi được trưởng bối an ủi, sống mũi cay cay, "Chú Lý, cảm ơn chú đã chịu giúp cháu, đám người Vương thúc thúc ai cũng đều nói là không có thời gian cả."

"Mấy cái người đó, đừng quan tâm đến bọn hắn làm gì, thời gian vui chơi thác loạn thì có, đến lúc có chuyện thì lại nói không có thời gian, Ức Mi, cháu không cần để trong lòng." Lý Chính Thanh khinh thường nói.

Cố Ức Mi nức nở, nhưng rồi một cảm giác kì quái bỗng dâng lên trong lòng, muốn rút tay ra khỏi tay Lý Chính Thanh nhưng không thể, ông ta cứ cầm chặt tay cô không buông.

"Ức Mi, cháu muốn tìm kiếm một công việc đúng không, chú có một đề nghị, cháu xem thử xem có được không."

"Chú Lý, xin chú cứ nói."

"Công ty của chú làm về bất động sản, cũng không có công việc nào phù hợp với sở trường của cháu, hay là thế này, cháu làm thư ký của của chú, biệt thự của chú cháu cứ dọn đến ở."

Đôi mắt sáng ngời của Lý Chính Thanh nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi dừng lại ở đâu đó, Cố Ức Mi lập tức hiểu ý, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, vùng tay ra đứng dậy. Lý Chính Thanh đuổi theo, ôm lấy cô.

"Chú Lý, chú đừng như vậy, đừng như vậy!" Cố Ức Mi sợ hãi đến mức choáng váng, không hề nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống như vậy. Trước đây Lý Chính Thanh trong mắt cô luôn là con người dễ gần.

"Ức Mi, chú rất thích cháu, cháu nhớ lại xem, hồi nhỏ chú vẫn hay bế cháu, giờ cháu lớn rồi, chú vẫn thích cháu như vậy." Lý Chính Thanh ôm lấy Cố Ức Mi, cố gắng để áp cô xuống ghế salon.

"Vô liêm sỉ!" Cố Ức Mi dùng hết sức vùng vẫy và chạy trốn.

Chạy một mạch đến cửa thang máy, Cố Ức Mi mới phát hiện nước mắt đang ướt đẫm mặt, cô bối rối ấn số, chỉ một lòng nghĩ làm sao có thể thoát khỏi đây thật nhanh, nhưng, thang máy chậm chạp không chịu mở ra, cô đành phải đi thang bộ.

Đi quá nhanh, suýt chút nữa thì cô bị ngã, may mà vịn vào lan can cô mới có thể xuống được lầu. Đến khi ra được ngoài đường, sự kinh hoàng trong lòng cô mới dần biến mất.

Mấy ngày qua bị từ chối gặp thì cũng thôi đi, chuyện xấu hổ vừa rồi khiến cho cô cảm thấy rất nhục nhã, ngồi xuống bồn hoa khóc thật lâu, đến lúc có người lao công đi qua nhắc nhở cô mới biết, mình đã bị mưa làm cho ướt đẫm.

Hạ Môn là nơi có thời tiết nhiệt đới, không có mùa đông, rất hay đổ mưa, khi còn bé cô thích nhất là đi chân trần vui chơi trong sân lúc trời mưa.

Mẹ sợ cô cảm lạnh, lần nào cũng mang theo ô ra ngoài, thấy cô đứng ở đâu là vội che. Hôm nay, cô lẻ loi trơ trọi ở bên đường, sẽ chẳng còn ai thay cô che gió che mưa như vậy nữa.

Càng nghĩ lại càng không cam lòng, Cố Ức Mi ra một quyết định, sau đó cô đi thẳng xuống hầm để xe của công ty.

Tại văn phòng của Đàm Ngật, Tô Chỉ Tịch gõ cửa đi vào, nhìn thấy Hình Lịch Dương ngồi ở một chỗ, cô đi về hướng bàn làm việc của Đàm Ngật, "Đàm luật sư, em muốn xin nghỉ nữa ngày, bạn của em gặp chút chuyện phiền toái, em phải đến xem. Những tư liệu chị yêu cầu em đã sửa xong cả rồi, sáng mai em sẽ gửi cho chị."

"Có chuyện gì vậy?" Đàm Ngật tò mò hỏi một câu.

"Chuyện này..." Tôi Chỉ Tịch khó xử nói: "Cô ấy đập vỡ cửa xe của người ta, bây giờ đang bị bắt giam ở đồn công an, tôi muốn đến bảo lãnh."

Đàm Ngật nghe xong, đáp ứng cho lời xin phép khi nãy.

Sau khi Tô Chỉ Tịch đã đi, Đàm Ngật cười yếu ớt: "Đại tiểu thư của nhà họ Cố cũng không ngoan hiền như tôi nghĩ nhỉ."

"Bạn học mà tiểu Tô nói là Cố Ức Mi?" Biểu cảm của Hình Lịch Dương có chút phức tạp. Anh không biết hai người họ lại có quan hệ này.

Đàm Ngật quét mắt nhìn một cái, "Anh không biết? Ha ha, xem ra tình báo của anh cập nhật tin tức chậm thật đấy, tiểu Tô với Cố Ức Mi không phải bạn tốt thì cô ấy sẽ quan tâm tới vụ án kia như vậy sao?"

Hình Lịch Dương im lặng không nói gì.

Đàm Ngật châm một điếu thuốc, đôi môi đỏ mọng hít một hơi, sau đó nhả ra một vòng khói, "Anh tự sắp xếp cho hai bố con họ gặp nhau, không sợ bị phát hiện sao?"

"Cô không nói tôi không nói, sẽ không có ai biết cả."

"Tôi thực sự không hiểu, anh đã muốn tiếp cận cô ấy, vậy tại sao lúc trước còn từ chối vụ án?" Đàm Ngật dựa vào bàn, nhả về hướng Hình Lịch Dương một làn khói thuốc, cảm giác rất mê hoặc.

"Cô không cần biết." Làn khói mịt mù khiến tầm nhìn của Hình Lịch Dương trở nên mơ hồ.

Trong đồn công an, tâm trạng của Cố Ức Mi rất tệ, Tô Chỉ Tịch ngồi một bên làm thủ tục. Đang định đi nộp tiền thì cảnh sát nói cho họ biết, đã có người nộp tiền rồi.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau.

"Chỉ Tịch, cám ơn cậu, lại mang đến phiền phức cho cậu rồi." Cố Ức Mi không biết phải giải thích như thế nào, cũng không biết biểu đạt tâm trạng ra sao. Tô Chỉ Tịch cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ động viên: "Ức Mi, phiên tòa của bác Cố sắp mở rồi, cậu phải cố gắng khống chế cảm xúc.

Cố Ức Mi gật đầu, hai người chia tay nhau, Tô Chỉ Tịch phải về làm việc, Cố Ức Mi thì đi tàu điện ngầm về.

Ở trước cửa nhà họ Cố, Hình Lịch Dương đã đỗ xe ở đó từ bao giờ, nhìn thấy Cố Ức Mi đi tới, anh chủ động xuống xe, "Nghe tiểu Tô nói cô gặp chuyện, là chuyện gì vậy?"

"Không có gì, đã giải quyết xong rồi." Cố Ức Mi lạnh nhạt, nhưng đột nhiên lại tỉnh ngộ, "Là anh đóng tiền phạt cho tôi?"

Hình Lịch Dương không nói gì, chỉ cười nhạt. Cố Ức Mi cảm thấy kì quái.

Nếu như nói anh ấy chỉ có lòng trắc ẩn đối với mình, cô tin, anh giúp cô gặp bố, cô không có thêm suy nghĩ gì, nhưng lần này, quả thực có chút vi diệu rồi.

"Anh đã đến nhà tôi rồi, vậy xin mời vào ngồi một lát." Cố Ức Mi mời, làm sao có thể để khách đứng ngoài nói chuyện như vậy.

Trong lúc lơ đãng, Hình Lịch Dương liếc nhìn gương mặt của Cố Ức Mi, gương mặt gầy gò, đôi mắt vô thần, bờ môi bị cắn đến trắng bệch, cả người chẳng có chút sức sống nào, so với khi gặp gỡ trên du thuyền từ hai tháng trước chảng khác nào là hai người khác nhau, tựa như con búp bê bị nghiền nát, giờ đây cô bị rút đi linh hồn.

Hình Lịch Dương cùng cô đi vào biệt thự Cố gia, nhìn thấy cỏ cây tàn lụi, trong lòng không khỏi cảm thấy tịch liêu.

Ở trong phòng khách, quản gia bưng tới ly cà phê nóng, sau đó lui xuống.

Hình Lịch Dương không hề khách sáo, truy hỏi Cố Ức Mi rút cục là có chuyện gì xảy ra đến mức cô phải đập vỡ cửa xe người ta như vậy. Khóe miệng Cố Ức Mi giật giật, hơi khó mở miệng, cô đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, làm ra loại chuyện ngây ngô rồi bị nhốt vào đồn công an như vậy thực sự là khó nói nổi.

Thấy cô không nói gì, Hình Lịch Dương suy nghĩ một chút, suy đoán: "Không phải là có ai khi dễ cô rồi chứ?" Cố Ức Mi bị nói trúng tim đen, trong lòng hỗn loạn, khi anh hỏi lại một lần nữa, cô mới kể hết sự tình ra.

Được nghe sự thật, gương mặt Hình Lịch Dương không chút biểu lộ, nhưng hai tay lại nắm chặt.

Từ một đóa hoa được nuôi trong lồng kính, giờ đây cô đã mất đi nơi để dựa vào, khả năng sinh tồn có hạn, làm sao tránh khỏi sự việc tàn khốc, cảnh ngộ của cô chẳng phải hiếm gặp, chỉ là trước đây cô được bảo hộ quá tốt, thế nên giờ một chút kích thích sẽ khiến cô không thể nào chịu được.

"Có tổn hại gì không?"

Cố Ức Mi lắc đầu.

Hình Lịch Dương nhìn thấy sắc mặt buồn rầu của cô, khuyên nhủ: "Vụ án còn chưa xét xử, cô hãy lạc quan lên, còn nhiều thời gian, không phải là không có hi vọng." Cố Ức Mi khẽ cười, không nói thêm gì.

Chẳng ai có chuyện sinh ra đã kiên cường, phải gặp được khó khăn, sau đó tự mình vượt qua mới có thể trưởng thành. Trải qua chuyện của Lý Chính Thanh, Cố Ức Mi lại càng nhận thức sâu sắc về thế giới bên ngoài, người tốt hay xấu không phải cứ nhìn bề ngoài là biết được.

"Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi trước." Hình Lịch Dương biết cô xấu hổ, cũng không định ở lại lâu, Cố Ức Mi muốn tiễn anh, nhưng bị ngăn lại, "Không cần, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

Đi khỏi nhà họ Cố, khi ở một mình, Hình Lịch Dương mới có thể bộc phát cảm xúc, sắc mặt âm trầm gọi một cuộc điện thoại.

Anh không biết, Cố Ức Mi đang đứng ở cửa sổ nhìn mình, nhìn thấy anh đang gọi điện thoại, sau đó lên xe, đi rất xa rồi cô mới quay người mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro