Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhi Biết Bay

Tên của người ấy là La Chấn, bằng tuổi với anh, ngày hôm ấy đang ở trong ngôi trường tư nhân đó đọc sách, không biết vì điều gì mà đã chọc phải mấy kẻ lưu manh, bị chúng đến trả thù, bắt cóc La Chấn tống lên một chiếc xe.

Anh đứng trước cổng trường chứng kiến hết tất cả những gì đang xảy ra, trong số kẻ bắt có có người mà anh biết, nổi danh là kẻ thủ đoạn độc ác, dự cảm bất thường và lòng trắc ẩn đã khiến anh làm ra một quyết định hết sức can đảm, ghi nhớ biển số xe và báo cho cảnh sát.

Sau khi đến một kho hàng cũ ở ngoại ô, mấy tên côn đồ đó đánh La Chấn đến mức bất tỉnh, may mà cảnh sát kịp thời tới hiện trường, cứu được anh ta đang bị thương nặng bất tỉnh.

Hình Lịch Dương và cảnh sát cùng đưa La Chấn đến bệnh viện, cứu được anh ta một cái mạng, khi đó, anh không hề biết rằng bố của La Chấn là một phú hào nổi danh của thành phố Hạ Môn - La Côn Bằng.

Khi biết tin con trai được cứu, La Côn Bằng tự tìm đến anh nói lời cảm ơn, còn bảo anh có mong muốn gì cứ nói ra.

"Bất luận là điều gì cũng được sao?" Chú nghé con mới đẻ không biết sợ cọp như anh nào đâu biết rằng người đứng trước mặt mình đây chính là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh.

"Đúng vậy, chỉ cần trong khả năng của ta, ta sẽ giúp cháu."

"Cháu muốn được thi vào trường luật, gia cảnh khó khăn không thể trang trải nổi học phí, nếu như chú có thể giúp cháu, sau khi tốt nghiệp đi làm cháu sẽ trả ơn gấp bội." Anh to gan đưa ra điều kiện.

"Không thành vấn đề." La Côn Bằng sảng khoái đáp ứng.

Trực giác nói cho ông biết, thiếu niên trầm ổn trước mặt mình đây chính là nhân tài hiếm có, có lẽ ông sẽ có thể giúp được cho con đường của anh, trong mắt anh có sự nhẫn nại, hiếu thắng, không chịu khuất phục, còn có cả dũng khí và sự can đảm.

Lăn lộn trong giới đã lâu, đến bản thân ông cũng không nghĩ trong hoàn cảnh của anh mình có thể đưa ra điều kiện như vậy, tiểu tử này có can đảm nói ra suy nghĩ của mình, đôi mắt của La Côn Bằng nói rằng anh chính là một người trẻ dám nghĩ, dám làm.

Nhân sinh gặp gỡ, biến hóa khôn lường khó có thể quay đầu, đưa Hình Lịch Dương cứ như vậy đi một mạch, trở về không kịp.

Vài năm sau, anh luôn đi theo La Côn Bằng, dần dần trở thành cánh tay đắc lực nhất của ông, sau khi đã là một luật sư, tuy anh và tập đoàn Kình Thiên của La Côn Bằng tỏ ra không hề có liên hệ gì, nhưng những người hiểu rõ về tập đoàn này đều biết, anh luôn một mực vì La Côn Bằng mà làm việc.

Vứt đi điếu thuốc trên tay, Hình Lịch Dương quay lại trên xe, hé mở cửa sổ ra một chút.

Cố Ức Mi mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy người trước mặt, có người ngồi chờ cô, mới bất chợt nhớ ra mọi chuyện, nhìn thấy bên ngoài trời đã tối, không ngờ bản thân mình đã ngủ lâu đến vậy.

"Đã mấy giờ rồi?"

"Hơn bảy giờ."

"Thực xin lỗi, tôi không nghĩ là mình lại ngủ quên, tại sao anh không gọi tôi dậy?" Cố Ức Mi thấy mình không ý tứ chút nào, cứ như vậy mà ngủ trong xe của người ta, đầu tóc cũng rối bời.

"Trông cô mệt mỏi quá." Anh không nói tại sao lại không đánh thức cô. Nhận ra được nguyên nhân vì sao cô ngủ, nhìn thấy một sợi tóc dính trên môi, anh định vén lên giúp cô.

Cố Ức Mi lấy áo khoác trên người trả cho anh, "Mấy ngày nay vì nghĩ cho chuyện của bố mà tôi không ngủ được. Hình luật sư, cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ." Nhìn xung quanh, Cố Ức Mi phát hiện còn một đoạn đường dài nữa mới đến nhà.

"Vụ của bố cô thế nào rồi?" Hình Lịch Dương thay đổi chủ đề.

Nói đến tình tiết vụ án, ánh mắt Cố Ức Mi ảm đạm, vô cùng lo lắng, "Viện kiểm sát không chấp nhận tìm người bảo lãnh, Đàm luật sư đang yêu cầu cho bố tôi được tạm thả ra, không biết có được hay không."

"Xin tạm tha so với việc tìm người bảo lãnh càng khó hơn, tôi nghĩ cô và Cố phu nhân không cần phải ôm hy vọng." Hình Lịch Dương lạnh lùng nhắc nhở.

Anh dường như chưa bao giờ mang tin tốt đến cho cô, Cố Ức Mi nghe thấy như vậy, lại bối rối, "Thật sự không có một chút hy vọng nào hay sao? Bọn họ định giam bố tôi như vậy cho đến tận khi ra tòa ư?"

Hình Lịch Dương không trả lời ngay, mà đề nghị: "Cũng vừa đúng giờ ăn tối, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó rồi bàn chuyện này."

"Được, xin anh giúp tôi phân tích, đối với những việc thế này tôi không biết gì cả, cám ơn anh, luật sư Hình, cám ơn anh." Cố Ức Mi không ngừng nói lời cảm ơn.

Hình Lịch Dương nhìn sắc mặt cô, trong lòng không khỏi suy nghĩ, cô giống như một người bước đi trong bóng đêm rất lâu, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng lúc khát vọng nhất, sợ hãi nhất, cô toát ra một vẻ bất lực làm anh đau lòng.

Lái xe tới một nhà hàng quen, Hình Lịch Dương đưa Cố Ức Mi xuyên qua đại sảnh, ở đây tuy có rất nhiều khách hàng, nhưng bất cứ lúc nào anh đến, cũng có được phòng.

Đồ ăn rất ngon miệng, nhưng Cố Ức Mi không có hứng ăn. Hình Lịch Dương thấy được sự lo lắng của cô, khuyên nhủ: "Cô ăn một chút đi, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe." Lúc này Cố Ức Mi mới động đũa.

"Vụ của bố cô là đại án của năm nay, theo tôi được biết, tòa án và viện kiểm sát đã thành lập tổ chuyên án từ hai tháng trước, âm thầm điều tra, thời điểm đó không hề lộ ra một chút thông tin gì, cảnh sát nắm được chứng cứ quan trọng, nên đã bắt cả cậu và bố cô trong cùng một ngày, bởi vì liện quan tới vụ án kim ngạch cực lớn, nên tòa án đã phê chuẩn lập án cũng trong ngày hôm ấy."

Nói đến đây, Hình Lịch Dương dừng lại một chút, Cố Ức Mi nghẹn ngào gật đầu.

"Những vụ giao dịch ngầm cho thấy nhiều hành vi, bố cô không chỉ bị nghi giả tạo giao dịch hợp đồng để lừa dối cổ đông, mà còn có khả năng điều khiển giá cổ phiếu, tội nào cũng có, tình huống không lạc quan chút nào."

Hình Lịch Dương vừa nói vừa quan sát tâm trạng của Cố Ức Mi, nhìn thấy vẻ buồn bã của cô, liền dừng chủ đề, chờ cô một chút.

"Tình huống xấu nhất là gì, liệu bố tôi sẽ bị phán bao nhiêu năm tù?"

"Việc này phải dựa vào độ chính xác của những chứng cứ kia, sau khi kiểm tra căn cứ và các văn bản tư liệu, luật sư sẽ biện hộ, vụ án này của bố cô, cứ coi như phía của cô sẽ trả lại một khoản tiền thì mức phạt cũng không hề nhẹ, ít thì mười lăm, hai mươi năm, nặng nhất thì là chung thân."

Vừa nghe tới hai chữ chung thân, nước mắt Cố Ức Mi lập tức rơi xuống không ngừng, gục trên bàn thút thít nỉ non, chỉ một lát sau, cô liền nôn hết thức ăn ra.

Hình Lịch Dương vội lấy thùng rác, đến đỡ Cố Ức Mi, cô không ngừng nôn mửa, nôn cả mật xanh lẫn mật vàng, không thể nào dừng lại.

Mấy ngày nay, tâm trạng ảnh hưởng tới sức khỏe, cô thường mới ăn một chút đã nôn ra.

Chật vật vô cùng, trên mặt Cố Ức Mi toàn là nước mắt, không nói chuyện được, Hình Lịch Dương gọi nhân viên tới dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đưa Cố Ức Mi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Dùng khăn tay lau sạch sẽ nước trên mặt Cố Ức Mi, sau đó Hình Lịch Dương đưa cô đi.

"Thật xin lỗi." Cố Ức Mi vất vả lắm mới có thể khống chế được cảm xúc.

"Tôi đưa cô về, cố gắng trấn tĩnh lại, đừng khiến Cố phu nhân lo lắng."

Từ đầu đến cuối, Hình Lịch Dương không hề tỏ ra khó chịu, làm cho nội tâm Cố Ức Mi rất cảm kích. Lái xe tới gần nhà họ Cố, Hình Lịch Dương dừng xe lại, để Cố Ức Mi ngồi một mình, anh xuống xe mua một ít đồ.

Bình thường, có thể cô sẽ hạ cửa kính xem anh mua cái gì, nhưng bây giờ, cô không có một chút hứng thú nào để quan tâm đến những việc như thế.

Chỉ một lát sau, Hình Lịch Dương lên xe mang theo một cái túi, đưa cho Cố Ức Mi.

"Đây là cháo kê, tốt cho dạ dày, mấy ngày nay cô ăn uống không khoa học, dạ dày bị rối loạn, thế nên khi ăn sẽ bị nôn, hãy ăn cái này đi."

Sợ cô không để tâm đến, Hình Lịch Dương còn chọc cả ống mút vào, Cố Ức Mi kinh ngạc nhìn anh, thì đã thấy anh lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, lái xe không nói lời nào.

Cháo kê có vị ngòn ngọt, Cố Ức Mi uống vài ngụm, do thức ăn lỏng nên dạ dày cô có thể tiêu hóa được, uống hết một nửa rồi mà không hề cảm thấy buồn nôn.

Trước cửa nhà họ Cố, Cố Ức Mi liên tục nói lời cảm ơn Hình Lịch Dương rồi quay người đi vào. Hình Lịch Dương đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô, đợi khi cô tiến sâu vào trong rồi mới cảm thấy yên tâm.

Dưới chân ghế lái phụ có cái gì lóe lên, Hình Lịch Dương nhặt lên xem, hóa ra là một cái lắc chân bằng bạch kim, không cần đoán cũng biết đây là vòng của Cố Ức Mi, ngày gặp nhau trên du thuyền, anh nhớ đã từng thấy cô đeo một chiếc vòng trên chân.

Bỏ chiếc vòng vào túi, Hình Lịch Dương lái xe rời đi.

Sau một cơn mưa dường như mùa thu tới, Cố Ức Mi đi xuyên qua vườn hoa, gió lạnh sau mưa khiến cô lạnh run, trước đây biệt thự nhà họ Cố đến buổi tối thì đèn đuốc sẽ sáng trưng, cả hoa viên cũng sẽ sáng, mấy ngày nay vì tiết kiệm điện, dây điện cũng đã cất đi rồi.

Xuyên qua hành lang u ám, Cố Ức Mi đi vào phòng khách, cô phát hiện ngoài mẹ ra thì còn có một vị khách khác. Tạ Tông Kỳ nhìn thấy Cố Ức Mi, lập tức đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập sự đồng cảm và trìu mến.

"Ức Mi, con ngồi xuống chút đi, Tông Kỳ đến thăm chúng ta đó." Tạ Tông Kỳ đến thăm, khiến cho mây đen trong lòng Cố phu nhân dường như tan biến.

Cố Ức Mi nào có tâm tư cùng họ nói chuyện, bây giờ cô chỉ muốn trở về phòng, nằm trên giường khóc lớn một trận. 

"Mẹ, con thấy mệt rồi." Cố Ức Mi không hề nhìn Tạ Tông Kỳ. Khi trước lúc anh bỏ đi, vô cùng quyết liệt thề rằng cả đời này sẽ không bước vào Cố gia nửa bước nào nữa, vậy mà giờ nhà họ Cố gặp biến, thì anh lại nuốt lời.

Nhìn theo Cố Ức Mi mệt mỏi lên lầu, Tạ Tông Kỳ nhìn sang Cố phu nhân, thấy bà đồng ý, anh đi theo sau Cố Ức Mi. Cố Ức Mi đi thẳng vào phòng nằm lên giường, anh ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Anh không đến đây để chê cười nhà họ Cố, Ức Mi, anh lo lắng cho em." Tạ Tông Kỳ nói sau lưng Cố Ức Mi.

"Có khác gì nhau đâu, với thân phận hiện tại của anh, hoàn toàn có quyền cười nhạo Cố gia mà." Cố Ức Mi cố tình dùng lời lẽ châm biếm.

Tạ Tông Kỳ thở dài một tiếng, giải thích: "Tại sao em lại luôn hiểu lầm anh chứ, khi xưa anh rời đi, không phải vì hận Cố gia, anh chỉ muốn dựa vào đôi bàn tay của mình tạo dựng sự nghiệp."

Cố Ức Mi kéo gối che hết hai tai, cay đắng và nghẹn ngào, "Lời nói anh đã từng nói với bố tôi, có cần phải nói lại một lần hay không."

"Ức Mi, em trở nên như vậy từ bao giờ chứ?" Tạ Tông Kỳ vừa tức giận vừa không cam lòng. Cố Ức Mi im lặng không nói, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, đối với bất cứ chuyện gì cô đều không có hứng thú, chỉ muốn ngủ mà thôi.

Tạ Tông Kỳ hạ lửa giận xuống, sau nửa ngày im lặng, anh mới nói: "Anh vốn tưởng rằng em ở trong hoàn cảnh hiện tại, sẽ càng thấu hiểu cho nỗi khổ năm ấy của anh."

Thà rằng anh nói chuyện khác, chứ anh cứ hết lần này tới lần khác nhắc lại chuyện cũ, Cố Ức Mi chỉ cảm thấy anh có oán niệm, cô không nhịn được mà quay đầu mỉa mai: "Tôi không muốn anh hiểu lầm rằng bây giờ anh và tôi là hai người môn đăng hộ đối."

"Anh chỉ muốn em biết, anh không làm sai chuyện gì cả, hy vọng em tha thứ cho anh." Tạ Tông Kỳ dừng lại một chút, nói tiếp: "Nhà họ Cố gặp chuyện như vậy, cũng không phải là đường cùng, nói ra không dễ nghe, nhưng những lời này xuất phát từ đáy lòng anh."

Cố Ức Mi ngồi dậy, nghi nghờ nhìn anh, "Có vẻ như anh biết chuyện của cậu em."

Tạ Tông Kỳ nói: "Chú ấy chơ cổ phiếu rất lơn, anh biết tin cũng đã khuyên nhủ qua, nhưng chú ấy không nghe, bố em cũng không nghe theo lời anh."

"Anh cũng có tâm ý như vậy sao." Cố Ức Mi tự nói với mình.

Tạ Tông Kỳ nắm chặt tay cô, "Ức Mi, khoảng thời gian này em sẽ gặp rất nhiều khó khăn, hãy để anh giúp đỡ em." Cố Ức Mi ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên sự phức tạp, "Cảm ơn ý tốt của anh, em có thể tự mình ứng phó."

Tạ Tông Kỳ nhìn cô, gương mặt trắng bệch không có chút hồng hào nào, đôi mắt trong trẻo cũng vì thiếu ngủ mà sưng lên, không chăm chút cho mình, ngay cả bản thân mà cũng chăm sóc không tốt, huống chi là cả một gia đình.

"Nhiều năm trôi qua, em vẫn cố chấp như vậy."

"Anh cũng vậy."

Thấy mình không thể nói thêm gì với cô, Tạ Tông Kỳ thở dài, rời đi.

Cố Ức Mi quay lại nằm trên giường, nước mắt chảy xuống. Nhà họ Cố đã suy tàn đến như vậy, liên lụy thêm một người để làm gì chứ, cô cũng không muốn trở thành gánh nặng của ai, càng không muốn anh vì thương hại cô mà giúp đỡ cho gia đình này.

(Hãy ghi rõ tên người edit - beta khi mang đi bất cứ đâu và đăng sau bản chính một tuần nhé, xin cám ơn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro