Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ rẳng sẽ không phiền anh nữa, sẽ để cho anh có thêm thời gian bên người anh yêu..... nếu như tôi không nghe cuộc đối thoại này. Cuộc đối thoại mà tôi nghĩ rằng chỉ trong phim mới có

Mấy ngày trước tôi đi xuống căn-tin cùng mấy người chung lớp. Do tôi không mua gì nên đứng bên ngoài đợi bỗng

- Anh, tối nay có đi không?

- Có chứ. Mà em với thằng đó sao rồi?

- Thì cũng như mấy cặp yêu nhau bình thường thôi.....mà đúng hơn là quen thằng đó chán muốn chết

- Cũng do em

- Tại anh thì có. Nếu anh không giận em thì em cũng đâu quen thằng đó để làm anh ghen

- Vậy giờ sao? Có chia tay không hay để vậy

- Để vậy đi, buồn buồn lấy thằng đó ra làm trò đùa cũng vui

Gì vậy? không phải tôi nhìn nhằm đó chứ. Nghe giọng quen quen tôi chỉ muốn nhìn thử thôi nhưng không ngờ trước mặt tôi là người yêu anh cùng một người con trai khác đang ôm nhau

Sau đó tôi còn chưa kịp định hình lại thì mấy bạn tôi đã mua đồ xong, cứ thế tôi đi vào lớp, không thể tập trung được tôi thất thần cả buổi

Lúc ra về không thấy người yêu anh đi chung tôi mới lên tiếng hỏi

- Sao người yêu anh không cùng về

Có lẽ anh vẫn chưa biết chuyện gì mỉm cười nhìn tôi nói chiều nay người yêu anh có việc gấp không thể cùng về

Việc gấp? có lẽ chỉ có tôi mới biết việc gấp của người yêu anh là đi cùng người con trai khác. Không muốn thấy anh buồn nên tôi im lặng, mỉm cười nhìn anh

Không muốn nhìn anh buồn nhưng nhìn anh bị người khác lừa dối còn đau hơn. Ba ngày sau tôi tới tìm người yêu anh. Nói rõ rằng nếu không yêu anh thì chia tay đi đừng có cái kiểu mà yêu người này quen người kia, bắt cá hai tay như vậy. Cứ nghĩ rằng người yêu anh sẽ hiểu mà ai ngờ....người yêu anh tới tìm anh bảo tôi bắt cô ấy chia tay anh
Ha, nực cười chết mất. Anh cứ vậy mà nghe lời người yêu anh, cứ vậy mà truyệt giao với tôi. Nói tôi dùng lời lẽ thiếu văn minh, anh chán ghét tôi. Anh đã thực sự chán ghét tôi khi mà tôi tìm đến người yêu anh bảo cô ấy rời xa anh
Tôi sai? Là do tôi sai đúng không? Ở bên anh chẳng được bao lâu mà cũng không an phận. Cứ thế mà cả hai liền xem nhau là người xa lạ
Cứ mỗi lần gặp nhau anh liền lãng tránh tôi, có lẽ không có tôi bên cạnh cuộc sống của anh cũng không có gì thay đổi, hẵn là đã trừ khử đi một thành phần phiền phức rồi
Lấy can đảm nhắn cho anh một tin rằng mình muốn gặp anh một lần nhưng anh không trả lời. Vậy mà cứ ngu ngốc đứng nơi hẹn chờ anh đến nữa đêm. Trời đã sang đông, tuyết rơi từng lớp từng lớp làm ướt tóc lại khiến cho căn bệnh nặng thêm, ho khan không ngớt lại chẳng bao lâu cảm giác đầu nẵng trĩu, ý thức mơ hồ rồi dần dần chìm vào bóng tối. Cơ thể xiêu vẹo ngã xuống đất khiến cho người qua lại chú ý rồi đưa tôi đến bệnh viện
Không biết đã bao lâu, trong vô thức lại nghe nhiều tiếng nói quen thuộc của ba mẹ cả tiếng khóc, tiếng mắng tôi ngu ngốc
Nhưng lẫn đâu trong những tiếng nói đó lại có một vài tiếng quen thuộc mà tôi đã từng mơ ước được nghe mỗi ngày, đã từng mơ ước rằng sẽ ngày ngày nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, muốn thức dậy nói rằng " em không sao đâu " muốn nhìn thấy anh, muốn nói với anh rằng " xin anh đừng...rời xa em. Em yêu anh nhiều lắm" nhưng tất cả chỉ là muốn thôi, bây giờ tôi chỉ nghe cơ thể nặng trịch, đầu đau như búa bổ, hai mi mắt như đã dính chặt vào nhau không thể mở ra được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon