Chương 07: Mặc kệ cũng không thể .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau

Sau buổi tối hôm đó Wendy và Suga không nói với nhau câu nào nữa. Cả hai thường tìm cách tránh mặt nhau.

Hôm nay đã 3 ngày và Suga vẫn không thấy Wendy xin lỗi Suran vì vậy anh cho người công khai đoạn video kia.

Wendy đã nhiều lần muốn gặp Eunbi để hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng họ luôn tìm cách tránh mặt cô. Yerim vì không biết gì nên vẫn vui tươi cho đến khi đoạn video trở thành đề tài HOT của diễn đàn trường.

"Wendy yahh! Cậu xem cái này chưa?? Mọi chuyện là sao vậy?"- Yerim chạy đến bên Wendy hỏi.

"Tớ không biết!"- Wendy nhàn nhạt trả lời.

"Này Shon Wendy! Cậu như vậy là sao?? Mình biết không phải cậu làm nhưng đừng im lặng như vậy. Nói với họ là cậu không làm đi, chuyện này bây giờ đã đến tai hiệu trưởng rồi. Không lâu nữa họ sẽ gọi cậu lên cho xem!"- Yerim lo lắng.

"Gọi thì gọi, tớ không làm, tớ không sợ."- Wendy vẫn quả quyết.

"Bà cô của tôi ơi cậu..."- Yerim chưa nói xong thì đã có loa thông báo mời những người có liên quan đến việc này lên phòng hiệu trưởng.

Phòng Hiệu trưởng

"Em có lời gì nói không?"- Hiệu trưởng hỏi Wendy.

"Mọi việc đều không liên quan đến em...Em muốn hỏi Eunbi một câu có được không?"- Wendy nói.

"Được"- ông nhẹ nhàng trả lời

"Vì sao cậu lại đổ lỗi cho tôi? Không phải chúng ta là bạn sao??"- Wendy quay qua hỏi Eunbi đang đứng cúi mặt trong góc.

"Vì là bạn nên tớ mới làm như vậy. Vì thương cậu tớ mới nghe lời cậu làm những việc sai trái này."- Eunbi nói nhưng không ngẩng mặt lên.

"Tớ không kêu cậu làm như vậy. Cậu nói đi, rốt cuộc cậu tại sao như vậy??"- Wendy kích động đứng lên, cô đã coi Eunbi là bạn nhưng chuyện gì đây?? Cô ấy đang nói cái gì vậy chứ?? Cô không hiểu.

"Nhân chứng bằng chứng rõ ràng như vậy cô còn muốn đổ lỗi cho ai nữa đây."- Suga dùng lời châm chọc nói với Wendy, anh không ngờ đến giờ phút này cô còn cãi cố được như vậy.

"Tôi nói tôi không làm."- Wendy quay sang nói với Suga.

"Chuyện này...Wendy à! Chuyện này con sai rồi vì vậy hãy xin lỗi Suran đi!"- Hiệu trưởng lên tiếng. Ông thật sự rất khó xử vì Wendy do đích thân ba Suga nhờ ông chăm sóc vì vậy đối với chuyện này ông đã tính cho qua nhưng không ngờ người khơi gợi và buộc ông can thiệp vào chuyện này lại là Suga.

"Con không sai!"- Wendy cảm thấy sụp đổ. Người cô nghĩ sẽ tin cô cũng cho rằng cô sai.

Hiệu trưởng không phải không tin cô nhưng mọi chứng cứ đều đổ về Wendy là người sai nên ông không còn cách nào chứ người như Wendy chắc chắn không làm chuyện này.

"Cô nói cô không làm vậy thì chứng minh đi!"- Suga nói

"Hôm đó tôi và Eric tập luyện với nhau cho đến khi lên sân khấu, không hề rời đi đâu một mình."- Wendy nói

"Ahh..vậy cậu ta đâu?? Kêu cậu ta ra đây làm chứng. Hay là hai người lên kế hoạch trước rồi không chừng."- Suga mỉa mai cô, anh thực sự ghét lời nói giả dối của cô.

"Anh ấy...anh ấy không có ở Hàn Quốc."- Wendy ngập ngừng, Eric đã ra nước ngoài với gia đình mấy ngày nay rồi.

"Mọi chuyện dừng ở đây được rồi! Tớ cũng không cần cậu xin lỗi. Mọi chuyện qua rồi hãy cho qua đi"- Suran nãy giờ im lặng đã lên tiếng khi nghe Wendy nhắc đến Eric mà đặc biệt Wendy còn nói cô ấy và Eric ở bên nhau cả ngày làm cô khó chịu. Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi.

Suga thấy Suran nói vậy còn tính nói thêm gì đó nhưng thấy Suran bỏ đi thì bất đắc dĩ chạy theo cô.

Sau khi từ phòng Hiệu trưởng về lớp cô nghe không biết bao nhiêu lời chửi bới, nguyền rủa của mọi người.

"Tôi đã thích cô ta vì xinh đẹp và hát hay nhưng không ngờ lại là người như vậy."
"Cô ta bẩn tính quá đi."
"Ahh, kia có phải là Wendy giải nhất văn nghệ không??"
"Giải nhất gì chứ, dùng thủ đoạn cả thôi."
"Cô ta chắc cũng dùng thủ đoạn mới được hát với anh Eric, chứ tôi thấy Eric không muốn hát cùng cô ta."

Còn rất rất nhiều lời nói khó nghe khác nhưng cô đã không còn nghe rõ họ nói gì nữa.

Khi Wendy bước vào lớp một trận bàn tán lại nổ ra. Yerim chạy tới bên Wendy hỏi nhưng Wendy không muốn nói gì cả nên Yerim đành thôi.

Wendy muốn mặc kệ họ như những lần trước nhưng những lời nói nguyền rủa cô vẫn luôn bên tai. Lần này mặc kệ cũng không thể làm cô vui hơn.

Đôi khi, phải vấp ngã mới nhận ra mọi chuyện không thể mặc kệ được, dù là nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro