2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung à, nếu sau này chúng ta chia tay thì sao ?
- Anh người yêu nhỏ ơi, ngày chúng ta chia tay là người em biết được trên bầu trời kia có bao nhiêu vì sao ?
- Bao nhiêu vì sao ? Cái đó làm sao mà đếm được _ anh hậm hực chu mỏ ra trước lời nói dối ngang nhiên của cậu
- Vì không bao giờ đếm được thì không bao giờ em chia tay anh, chịu không ?
- Không, anh không chịu _ anh vẫn đang giận dỗi đây mà
- Không sao, một mình em chịu là đủ rồi _ tuổi thanh xuân năm đó, anh 21, cậu 20, đã từng vui vẻ như vậy
.....

"Seokjin"
"Anh à"
Anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình vội vàng trả lời lại cậu "Có chuyện gì sao Tae"
Cậu mỉm cười nhẹ "Anh mất tập trung vậy, có phải là đang tư tưởng đến chàng trai nào rồi không"
"Chàng trai nào chứ, em nhìn anh ở nhà, trở thành con người nội trợ, toàn thân đều à mùi bếp núc như vậy thì ai thích được"_ dù chỉ là một câu nói đùa lại nhưng anh lại ánh lên nét buồn buồn
"Ai nói không thích, Tae thích anh mà, em thích mùi bếp núc này, em thích mùi của Kim Seokjin, chỉ vậy thôi"_ vừa nói cậu vừa ôm chặt lấy anh từ sau
".... Em đổi nước hoa rồi à ?"
" Vâng, mùi kia em dùng cũng lâu rồi, chán nên đổi thôi"_ cậu tiếp tục vùi mặt vào hõm cỗ anh
" Em từng rất thích mùi đó mà"
"Nhưng em dùng lâu rồi, bây giờ thấy không hợp nữa nên đổi thôi, với cả em cũng thích thay đổi hơn là dùng mỗi một loại"
"Vậy sao, bây giờ anh mới biết Taehyung là người dễ thay đổi vậy đó !" _ anh cười nhạt, giọng nhỏ dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro