7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..." _ vừa mở cửa, cậu đã thấy anh đợi sẵn, câuh từ từ cởi giày tiến đến gần sofa rồi ngồi xuống
"Anh mệt, hay khó chịu ở đâu à, em đưa anh đi khám nhé" _ câuh giơ tay muốn chạm lấy khuôn mặt của người đối diện nhưng anh né đi
"Sao thế, hay anh giận em không về sớm, em xin lỗi, công ty nhiều việc quá nên em phải cố giải quyết cho xong"
"..." _ anh vẫn tiếp tục im lặng, ánh mắt anh từ từ đặt lên cậu, một ánh mắt dò xét và đầy nghi ngờ
Cậu vẫn tiếp tục nhẹ nhàng "Em xin lỗi mà, đừng giận em nhé, em sẽ buồn lắ.."
"Em vừa đi ngủ với ai về ?"
...
Phút chốc không gian tĩnh lại, chỉ cần tiếng thở dồn dập của anh - người đang cố kiềm chế để không rơi nước mắt
"..."
"Trả lời anh đi, đừng im lặng, a.. anh..biết hết rồi"_ đến cuối nước mắt không tự chủ mà vẫn rơi xuống
"Em xin lỗi" _ cậu cúi thấp mặt nói ra từng từ
"Lúc đầu chỉ là công việc... nhưng em không kìm được cảm xúc với cô ấy đang dần một lớn lên nên..."
"...Nên em phản bội anh ? " _ từng lời đau như lưỡi dao cứa vào lòng cả hai người
" Chia tay đi, chúng ta chia tay đi, dù anh có yêu em nhiều thế nào nhưng anh cũng không thể tha thứ được"
"Seokjin à, em xin lỗi, anh đừng như thế, tất cả là tại em, là lỗi của em, em hứa em sẽ chia tay cô ấy, làm ơn đi anh, đừng bỏ em" _ cậu cầu xin anh, nhưng bây giờ còn tác dụng gì nữa, tình cảm đã nguội lạnh ở bên nhau làm gì nữa. Khi ta yêu họ thì họ là tất cả của ta, nhung khi hết yêu thì chúng ta chỉ là người lạ, không hơn không kém.

Anh thường hay hỏi cậu những câu đại loại như "Em có yêu anh không ?", "Em sẽ không bao giờ bỏ anh chứ ?",... nếu ai nghĩ đó chỉ là vài câu nũng nịu trong tình yêu thì chẳng phải đâu, tất cả là vì anh sợ mất cậu.

'Còn em, em có sợ mất anh không Tae'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro