oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là 3 ngày nghỉ hiếm hoi của txt , cả nhóm vô cùng trân trọng những giây phút nghỉ ngơi này sau rất nhiều lịch trình dày đặc . Các thành viên đều về thăm gia đình , nhưng riêng soobin và hueningkai quyết định đi nghỉ dưỡng cùng nhau . Hai người quyết định sẽ chọn một nơi quanh quanh Seoul và đã chọn được một căn nhà nhỏ ấm cúng trên núi có thể ngắm được cả một thành phố
            Hiện tại là mùa đông , trời có tuyết rơi và để lại trên những tán cây lớp tuyết trắng xóa  . Trời bắt đầu đã chuyển tối phố phường lên đen các sạp ăn cũng bắt đầu mở bán làn khói hương đồ ăn tràn ngập . Ở một bên khác là soobin và kai đang cùng nhau chơi game dù ở không gian yên tĩnh nhưng hai người cảm thấy rất thoải mái và không ngượng ngùng. Nền trời đã chuyển sang  một màu tối hẳn xuất hiện những ngôi sao và ánh trăng tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn . Hai con người bên dưới đang rất vui vẻ cùng ngồi ăn , chọc ghẹo nhau . Kai chịu lạnh tốt chỉ mặc hai lớp áo khá phong phanh nhưng em thấy ổn .
              Soobin như ông già mặc chiếc áo dày và đeo khăn quàng ấm áp vô cùng nhìn em hỏi :" Huening em không thấy lạnh hả trời tối còn lạnh hơn đó "
              Trên gương mặt của kai nở một nụ cười thuần khiết vốn nó vẫn vậy nói : "em thấy ổn mà tại hyung già rồi  thì có á " . Soobin nhìn thấy nụ cười xinh xắn đó dù đã nhìn rất nhiều nhưng nó vẫn đẹp vô cùng vẫn là tim anh có chút dao động . Vẻ mặt hờn dỗi đáp lại " già gì chứ thằng nhóc này giờ em không chỉ trêu yeonjun về tuổi tác mà cả anh nữa cơ à ." Kai nghe vậy không khỏi bật cười nhìn soobin với ánh mắt như chứa những ngôi sao bên trong mắt em rất đẹp và anh biết đôi mắt ấy đã từng khóc rất nhiều bây giờ em có còn dấu nước mắt của mình đi không . Soobin ngẩn ngơ suy nghĩ làm kai phải chạm vào người anh mới sực tỉnh lại " anh có sao không vậy hay anh lạnh quá sốt đến nơi rồi " . Soobin không biết nói gì cả đành nói :" không có gì đâu muộn rồi trời lạnh hơn chúng ta vào trong tắm rửa đi ngủ thôi ngủ lấy sức nữa " kai cũng phải công nhận là trời lạnh hơn nghe lời anh cùng đi vào nhà chuẩn bị đi ngủ .
                Soobin tắm trước cũng lên giường luôn chiếc giường rất to vô cùng thoải mái với hai thanh niên cao hơn 1m8 này . Kai cũng đã tắm xong mặc bộ quần áo ngủ khá mỏng làm toát lên vẻ đẹp cơ thể em khá cao lớn bờ vai rộng cùng làn da trắng sáng. Mái tóc em xoã xuống qua mắt đó là thói quen của em đồng thời nó cũng phong ấn đi vẻ đẹp của kai và khi em vuốt tóc ai cũng khen mặt em sáng hơn rất nhiều và nhan sắc em sẽ tăng lên gấp bội , nhưng đó là thói quen của em rồi và anh cũng thích điều đó vì anh thấy điều đó thể hiện con người, sự giản dị của bản thân em . Kai ngồi lên giường chui vào chiếc chăn ấm cạnh soobin cũng lướt mạng xã hội cả hai im lặng lướt một lúc anh liếc qua kai nhìn biểu cảm vô hồn , vô định khi em đang dán mắt vào điện thoại anh không mấy bất ngờ khi thấy em vậy , vì đôi khi kai sẽ vô tình thể hiện mặt tối và sự tiêu cực của em ra trong vô thức
             -"Huening ah...... Hueningie" . Phải gọi đến mấy lần em mới thoát ra và nghe thấy tiếng người anh của mình gọi .
             - " Hyung gọi em gì vậy ạ em xin lỗi em đang không tập trung lắm hì hì " em cười rồi trả lời anh . Soobin biết em mất tập trung vì điều gì chỉ là muốn em tự nói ra thôi .  Soobin lên tiếng" ngủ thôi tắt điện thoại đi nào cùng nhau ngủ " . Kai ngoan ngoãn nghe lời tắt màn hình điện thoại đen ngòm, kai vội lao vào vòng tay anh một cảm giác ấm áp vô cùng quen thuộc mà em vẫn luôn được bảo bọc gần 10 năm nay. Em cố tình nằm thấp xuống để có thể ôm anh sờ bụng anh có lẽ cũng đã lâu em đã rất ít khi làm điều này vì em đã lớn rồi . Đang ôm em khựng lại hỏi soobin : " anh nè , tại sao chúng ta làm gì cũng không vừa lòng tất cả mọi người vậy , tại sao dù chúng ta có cố gắng chăm chỉ tử tế với mọi người họ không thấy nhưng chỉ cần làm gì đó không vừa lòng hay sai họ sẽ chỉ chăm chăm vào vái sai sẵn sàng nói những lời khó nghe , lăng mạ , miệt thị họ không sợ người khác tổn thương sao ?" Câu hỏi của kai đến hơi đột ngột , cũng khá bất ngờ vì em ít khi chia sẻ và nói ra nỗi lòng của em lắm , anh hơi cúi nhìn em đôi mắt nhuộm ít màu buồn . " Anh cũng không biết nữa ....". Em tiếp lời " nhưng em chỉ mong soobin hyng các anh và taehyun nữa đừng để bị ảnh hưởng bởi những điều đó nha, với sự cố gắng của các anh thì các anh xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn " em nhìn anh cười nụ cười xinh đẹp ấy lại làm tim anh đập nhanh một chút rồi . Lúc này cơ thể em có hơi nóng lên , soobin ôm kai vào lòng chặt hơn hỏi em :" vậy em thì sao , anh biết em luôn phải chịu đựng một mình mà kai à" . Đúng vậy , còn em thì sao em bị gì hay em gặp phải điều gì em rất ít khi chia sẻ vì sợ làm phiền người khác nên giữ trong lòng rất nhiều . Em đã từng nói sẽ thành thật với bản thân , yêu bản thân cố gắng thay đổi tích cực nhất , nhưng chỉ có em biết rằng quá khứ tồi tệ ấy thi thoảng vẫn sẽ đeo bám tâm trí em nó kéo em xuống nhưng mọi thứ em cứ chịu đựng một mình, sẽ chẳng nói với ai cả tự bản thân vượt qua mạnh mẽ hiểu chuyện đến đáng thương . Em vẫn nói :" Em không sao em ổn mà các anh không phải lo cho em đâu mà , các anh có quá nhiều điều đè nặng rồi , khoảng thời gian trainee em đã dựa dẫm vào các anh quá nhiều rồi , em cảm thấy có lỗi khi trê stage các thành viên phải bế em lễn em xin lỗi làm các anh mệt mỏi rồi. " em nói rồi dụi vào người anh như chú cún con vậy . Soobin không ngờ em lại nghĩ bản thân có lỗi như vậy . Anh biết em luôn ko tự tin vì cơ thể hơi đô và không được linh hoạt như mọi người anh thấy em thường xuyên ở lại một lúc lâu để có thể luyện tập theo kịp mọi người đôi khi em rất khắt khe và bất lực về bản thân nhưng em vẫn luôn cố gắng và vượt qua . Em biết các anh sẽ rất mệt mỏi và thậm chí có thể bị ốm nên em không bao giờ làm phiền nếu em thấy cơ thể không ổn cũng chỉ ngậm ngùi tự chịu cho đến khi ổn hơn thôi em vẫn luôn thầm cảm ơn vì ông trời đã ban cho em sức khỏe tốt hơn các anh và đủ sức lực để chống chọi với cái khắc nghiệt của ngành kpop này và nếu có thể em sẽ chia sẻ cho các anh nữa . Em luôn sợ các anh sẽ bị gì , luôn dịu dàng với thế giới nhưng có lẽ thế giới lại không thể nhân từ với em được rồi . Nghĩ đên đây soobin ôm chặt em vào lòng em bật khóc , em khóc rồi chàng trai mạnh mẽ giờ đây đã biết tổn thương mà khóc trước người khác rồi . " Sao lại nghĩ cho người khác nhiều đến thế hả , em cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp mà tại sao lại nghĩ như vậy hả  , có các anh thương em lắng nghe em đừng như vậy nữa được không hả huening ... " . Nói tới đây anh cũng không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt rốt cuộc là em đã phải chịu những gì , em đã kìm nén bao nhiêu . Trải qua biết bao nhiêu kai như bông hoa sứ trắng với những điều tốt lành,em vẫn chỉ là cậu bé đơn thuần, thuần khiết quá đỗi hiểu chuyện , em luôn làm cho các anh cười em sẵn sàng gạt bỏ hình tượng của mình để làm các anh cười, lúc các anh mệt mỏi sẽ âm thầm đến bên và ôm nhẹ thấy cho lời động viên , các thành viên thực sự biết ơn điều đó . Chỉ mong kai của anh cũng có thể nói ra cảm xúc thật của bản thân để em nhẹ nhõm hơn , hôm nay bên cạnh soobin em đã nói đã thể hiện hết và vẫn đang nức nở trong lòng anh , những giọt nước mắt như bao nhiêu sự uất ức, sự kìm nén để rồi đổ vỡ bên trong . Hai con người ôm nhau trên chiếc giường đâu đó tiếng nấc nghẹn của một chàng trai 22 tuổi . Soobin ôm bé con của mình vỗ về cho em có thể trút bỏ mọi sự tiêu cực mệt mỏi . " Thiên thần em khóc lâu thật đó " đưa tay lên lau những giọt lệ rơi trên má em , thật xinh đẹp nhưng cũng cảm thấy da mặt em nóng hổi , anh lấy trán mình áp sát vào trán em , em hé mắt sưng húp nhìn anh lo lắng cho mình có chút cảm giác xao xuyến dâng lòng và có chút buồn cười soobin thấy vậy lo lắng nói : "huening em sốt rồi bị ngốc sao mà cười hả , chắc do lạnh không mặc áo ấm vào rồi , em ít ốm lắm mà sao giờ lại sốt rồi để anh đi lấy thuốc với khăn nóng cho " . Định rời khỏi giường kai vội nắm lấy tay soobin nhỏ nhẹ nói :" em không sao đâu ngày mai em uống thuốc là khoẻ mà đây là lần hiếm hoi mà em sốt có người cạnh em đấy ở lại nằm với em đi , giờ em chỉ cần anh là đủ rồi " , em nói và cố gắng cười một chút , "nhưng mà .... " Nghĩ một chút soobin nghe lời nằm lên giường cạnh kai lau sạch gương mặt nhem nhuốc đấy nước mắt của kai và hai người lại dính lấy nhau kai thở nhẹ hơi nóng dựa vào anh mà thiếp đi , chắc em cũng mệt rồi . Soobin ôm em,  sờ nhẹ vào mái tóc em có phần  hơi khô sơ vì nhuộm quá nhiều nhưng bồng bềnh toả hương nhẹ dễ chịu thơm lên đó rồi hôn vào trán em, kai đối với soobin vô cùng đặc biệt z soobin khẽ nói :"anh yêu em , anh sẽ bảo vệ em" anh nghĩ em không nghe thấy nhưng thật ra kai vẫn hơi mơ màng lẩm nhẩm trên miệng không ra tiếng khẩu hình " em cũng vậy... " Cả 2 cùng chìm vào cơn mê với nỗi lòng đã cho nhau biết .
           Đừng nhìn về quá khứ hay tương lai hãy luôn như hiện tại nhé 

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro