chạp 1. ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vợ em đâu rồi hả  " 

Ae từ ở ngoài buớc vào liên tục gọi vợ mình hôm nay là ngày kỉ niệm một năm cưới nhau của cả hai anh có quà tặng vợ mình vợ anh rất thích hoa hồng nên anh đã làm một bó  ngoài ra anh không biết tặng gì nên quyết định dẫn cậu ₫i chơi.

"em ₫ây Ae anh về rồi à"

"vợ của anh mau thay đồ đi anh chở em ₫i chơi" 

"đi chơi hả anh "

"đồ ngốc chẳng phải đã dặn em hôm qua rồi sau anh sẽ dẫn em đi thu vui chơi "

"em xin lỗi tại em không để ý lời anh nói cho lắm hi "

" không sau đâu.Anh tặng em này mong em nhận chính tay anh trồng  để hái tặng em tuy nó không phải cái gì to cá nhưng nó là tấm lòng anh trồng đế tặng em mong em không buồn nha"-anh gãi đầu không biết nó i gì thêm nữa

"không sau đâuem thích mà tự tay anh trồng sau"

"ừ cẩn ttận hoa hồng có gai đấy em"-anh lo lắng cậu sẽ bị gai đâm trúng

"không sau Ae hoa đã được bó lại rồi mà còn anh nữa anh bó nó đúng không?anh có bị đâm không "

" không sau bảo bối đừng lo cho anh không sau"

"em tin anh được chắc"

Nói rồi pete cầm tay anh lên xem từng nơi trên tay anh rồi nhăn mài khi thấy vết đỏ đỏ anh thấy cậu như vậy muốn nói gì đó cho cậu nhẹ lòng thì chuông cửa reo lên ầm ỉ muốn banh cả cái tai của anh và cậu mât anh giật tay lại vội đi ra mở cửa pete cũng đi theo sau trông lòng cậu đang nóng lòng xem ai đến rồi đuổi người đó đi thật nhanh  và sau ₫ó sẽ mắng anh vì cậu đễ bản thân mình bị thương như vậy.

" tôi đó làm ơn cho tôi chút gì đó được không"

Ae vừa mới mở cửa thì người nào đó ôm lắy cánh chân vang xin đói anh hoang mang nhìn pete sau đó ngồi xuống nhìn người này xem như thế nào

"pete"

" em đây Ae" -cậu thấy anh gọi mình nên nói

" pete em nhìn này"-anh bảo cậu nhìn người trong tay anh

" người này"

Cậu kinh nhìn sau ngưởi này lại giống cậu đến như vậy chứ không thể nào có chuyện người giống người được anh hỏi cậu có người anh em song sinh nào khôg cậu nói không  nên tạm thời cậu và anh tạm chăm sóc người này một thời gian chờ cậu ta hồi phục sẽ giúp cậu ta về nhà  kể từ khi cậu ta được chăm sốc tận t̀nh đến giờ đã khoẻ lại cậu ta rất biết ơn anh và cậu.Cậu ta tên sanit cậu ta kể cho anh và cậu về cuộc đời bất hạnh của mình sanit bây giời thật sự không còn nhà để về nữa sanit nói với cậu và anh muốn ở đây với thân phận là người giúp việc không nhận tiền lương gì cả chỉ cần có ăn có mặc mà thôi pete ban đầu không đồng ý vì sợ Ae sẽ nhầm lẫn cậu và sanit bởi sanit sở khuôn mặt giống cậu nhưng cậu không thể thấy người khổ mà làm ngơ như vậy được mẹ cậu dận phải biết thương người nên đành đồng ý 

Sanit làm việc rất tốt và Ae cũng không bị lẫn lộn giữa vợ mình và người khác nên pete rất an tâm và không còn lo ngại về vấn đề này nữa 

" này anh đem trà lên giùm Ae giúp em nhé"-cậu cẩn thận giao trà cho sanit 

sanit nghe theo pete đem trà lên cho anh 

"trà cú̉a anh nè anh uống đi em xin phép ra ngoài ạ" 

"pete của anh hôm nay ngoan thật" 

"pete???"

"để đây đi chút anh uống bây giời anh cảm thấy rất muốn em rồi đây"

"anh bị sau thế em không hiểu cho lắm"

"còn ngây với anh nữa sau"

Anh bât́ đầu ôm lấy sanit vuốt ve hình như anh đang hiểu lằm sanit là pete 

"ngừng lại đi "-sanit quát lên 

"có chuyện gì vậy"

pete chạy lên phòg làm việt ruyên của anh và...tất cả cảnh tượng trước mắt làm cậu đau lòng muốn bật khóc anh vội buôn sanit ra chết anh thật rồi anh ôm nhầm rồi người anh ôm không phá̉i pete người trước mặt anh chính là pete thật anh vội giải thích nhưng cậu đâu chịu nghe anh cậu trở về phòng ngủ của anh và cậu gom hết đồ vào valy trong sự tất giận

"pete mọi chuyện không phải như em nghỉ đâu "

"lấy gì để tôi tin anh chứ anh đừng nghỉ có thểv che giấu tôi"

"anh thề đấy anh không có ý gì với cậu ta cả "

"được rồi nếu anh không có ý gì vớ anh ta thì anh đuổi anh ta đi đi"

"sau" 

sanit bất ngờ nghe thấy liền hốt hoảng  qùy xuống cầu xin pete hãy cho mình ở lại cậu thật sự không có nơi để về nữa rồi nếu như đưổi cậu biết sống ở đâu" 

"vậy chẳng lẻ tôi để anh ở đây. Để làm nhân tình của chồng tôi hay gì?"

"pete em nói bậy gì vậy " -Anh lớn tiếng

"tôi nói không đúng sau "-cậu cũng không kém cạnh " cậu ta giống tôi như vậy có khi anh không phân biệt được lại lên giường ôm ấp nhầm người sau đó tôi bị thôi đi "

" em nghỉ anh là loại đó sau pete"

"vậy đuổi anh ta đi em sẻ không truy cứu nữa "-cậu chỉ về phía sanit 

"_"

"sau anh lại im lặng như vậy hay là anh không nỡi "_cậu khó chịu vì anh không nói lời nào nữa"hay là anh yêu cậu ta rồi" 

"PETE...." -anh quát vào mặt cậu"em ghen mù quán rồi đấy "

Cậu đau đớn khi anh quát vào mặt mình sau đó trở nên giận dữ tiến về phía sanit tác vào mặc sanit cậu cũng không hiểu tại sau mình làm như vậy nữa

"đồ tiểu tam..."-cậu lỡ miệng thốt lên

sanit sợi hãi nhìn Ae cậu thấy vậy liền muốn tác cho sanit một cái nữa thì một cái tác dán và mặc cậu 

"em đi ra khỏi đây mới đúng đấy pete"- anh tức giận vì ko biết lí lẽ của cậu 

"anh tác em sau"- Cậu khóc trước giời anh rất nuông chiù cậu mà

"Đi..."

"đựơc thội. Chúc hai người hạnh phúc"-cậu ôm mặc chạy đi

"sau anh không đuổi theo em ấy "-sant nói 

"_"

............

Pete bước lang thang trên đường không ngừng khóc bàn tay nhẹ xoa bụng mình hút hít nói

"ba con ko còn là của papa nữa rồi papa thua  anh ta thắng hức....huhuhu"-pete khóc như đứa trẻ lạc mẹ

 2TIẾNG TRƯỚC

"pete này hay là chúng ta cá cược một chuyện đi"

"dạ"

"anh thích Ae "

"sau "

"nếu như em thắng anh sè̉ rời khỏi đây ko thích Ae nữa mà nếu như em thua thì em phải đi khỏi cuộc đời của ae và anh sẻ là người thế chổ em.Sau em dám không" 

"_"


Pete đứng bên lề đường cậu đứng đó trong lòng cầu mong anh sẻ đến 

Cậu có viết cho anh một bức thư  nhưng mà sanit đã thấy và vứt nó vào khùng rác còn anh thì đang tìm cậu nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.....

Cậu thất vọng lê từng bước chân qua đường mà không nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao về phía cậu và sau đó cậu nầm im  bất động đứa bé trong bụng cậu đã ra đi ko một lời từ biệt....

____________________________

lần đầu viết ko cảm nha tôi viết theo suy nghỉ thôi viết truyện ko phải nghề của tôi nhưng thích Aepete quá nên viết đại chạp 2 tới tết sẻ ra nha tại lười qúa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro