3: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sana thấy anh cứ thờ ơ với cô ta nên cảm thấy tức giận.

- Taehyung ~  em muốn có thai.
- Tránh ra.
- Anh cứ như vậy là sao hả?
- Là cô ép tôi cưới cô chứ tôi không muốn, như vậy vui sao?
- Em yêu anh mà.. nếu tối nay anh không chịu quan hệ với em, em sẽ nói với truyền thông là anh ngoại tình.
- ...
 Nếu như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới Kim gia nên anh phải đồng ý với cô ta, như hẹn đêm đó anh đã ân ái với cô ta... Cứ như vậy mà qua 1 đêm dài... hôm sau anh tới công ty sớm, SN dậy thay đồ rồi gửi cái gì đó cho 1 tài khoản mail.
 
Đến chiều, anh đi gặp cô, đã lâu rồi không thấy khuôn mặt đó nữa nên thấy có chút mất mát, anh mở cửa đi vào, Jimin ngồi la hét ở góc phòng, cố bịt lỗ tai, anh nhìn sang cái máy tính của cô.. là cảnh ân ái của anh với SN.. sao lại...

 - Jimin.. không phải như vậy...
- Aaaaa, anh đi đi, đi đi, khuất mắt tôi !!!

 Cô kéo anh ra ngoài chốt cửa rồi ngồi bệch xuống nền nhà lạnh lẽo khóc.
 - Chờ anh.. Jimin à... chỉ còn 1 chút nữa thôi.

1 năm nữa nhanh chóng trôi qua, SN đã sinh 1 cậu con trai, anh chán ghét nhìn ả và con ả. Anh còn không thèm đặt tên cho đứa con đó, chỉ liếc ả mỗi khi ả kêu than.
- Taehyung em đã có con, anh đừng hòng ly dị với em haha.

Anh biết đó không phải con anh mà, anh là đang thu nhập chứng cứ ả ngoại tình nên mới nhẫn nhịn thôi.

Phía Jimin đã biết ả sinh con, cô vẫn như năm đó không biết làm gì, im lặng nhìn anh qua màn hình. Sana không chịu được sự thờ ơ của anh nữa nên tìm gặp Jimin.

 - Jimin, tôi yêu cầu cô tránh xa chồng tôi ra.

 Cô im lặng, ả quăng cọc tiền cho cô khinh bỉ nói.

 - cầm số tiền này cút khỏi đây.- Rồi ả đi mất.

 Jimin lấy tay xé từng tờ tiền một, rồi dọn dẹp, ả nghĩ cô là loại hám tiền như ả sao, thật nực cười.

 Đến năm 30... cô tự nhủ nếu năm nay anh bắt cô chờ nữa thì liền cắt đứt với anh.. cô ngồi vẽ vu vơ để giết thời gian... cô cứ nhìn về phía cửa như mong anh đi vào và nói " Anh quay lại rồi đây" nhưng đến gần cuối năm anh vẫn không đến 1 lần, chắc là đã sớm quên cô rồi...
 Đêm giáng sinh cô ngồi trước một cây dao rồi lại nhìn về phía cửa như hi vọng anh lại về và ngăn cản cô, nhưng thật ngu ngốc, cô chịu đủ rồi kết thúc thôi. "Keeng" con dao rơi xuống sàn, cô ngã xuống... tay nắm chặt hình của anh, nước mắt cô hòa vào cùng máu của cô.

  Khi anh trở về cũng là lúc cô đã đi, đi thật xa 1 nơi mà anh chưa thể tới. Anh hối hận... nếu như anh trở về sớm 1 chút... thì có lẽ đã cùng cô hạnh phúc.
                      END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin