C40: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cả 3 về khác sạn .
ông king đã bỏ tất cả công việc ở Thái để tiện sang đây chăm gem nhưng fourth thì khác . Do cậu mới lấy được công ty của nhà Ying nên bây giờ mọi việc rất lộn xộn , cả chuyện ở tổ chức ngầm của cậu vẫn có nhiều trục trặc nhưng cậu đã cố dành thời gian qua đây với Gem trong 3 ngày này , ngày thứ 4 cũng chính là ngày hôm nay cậu phải bay về Thái sắp xếp mọi việc

—Hong , hic ..hicc hong chịu âu anh fotfot hức bỏ gemm..huhu(gem)

Hắn vừa khóc vừa ôm chặt Fot không cho cậu đi

—Này Gem , ngoan cho anh fot của con về sắp xếp công việc xong lại bay qua với con (king)

—Đúng vậy , anh về rồi lại qua với gem ná , gem ngoan ở với ba , anh hứa sẽ qua liền mà (fot)

Cậu vừa nói vừa xoa xoa đầu hắn , dỗ dành hết mực . Thật ra việc cậu không ở lại Mỹ lâu được cậu đã nói cho ngài King từ trước rồi , ông ấy có có vấn đề gì chỉ khổ nổi nhóc Gem này thôi . Ban đầu cậu định giấu hắn , nhưng qua đây rồi trốn sao khỏi hắn được , hắn cứ bám dính lấy cậu , tối qua cậu bàn việc với ngài King vô tình để hắn nghe thấy thế là tối qua dù có được ngậm ti hắn vẫn cố tỉnh táo để canh fot , rạng sáng hôm nay thì sảy ra việc như trên

—Hic ...hic anh fot lại bỏ gem rồi , huhu ..hong chịu âu , hong chịu (gem)

—Hức ..ức .. anh fot về ..hic gem cũng về (gem)

—Này gem ngoan phải ở lại đây để trị bệnh chứ , khoẻ rồi anh với gem ở cùng nhau mãi mãi luôn (fot)

—Huhu hong chịu ..hic ..hic cần anh fotfot cơ hức ..(gem)

—Gem mau buông fot ra nào nó trễ giờ bây giờ (king)

—Hong mà (gem)

Nói rồi hắn khóc toáng lên khóc càng ngày càng to , ôm chặt lấy fot , ngài King cũng bất lực đành phải dùng biện pháp mạnh , tiêm cho gem 1 liều thuốc an thần

Thấm thuốc gem ngủ thiếp đi , thật ra ban đầu đây chỉ là phương án dự phòng , cả ông và fot đều không muốn làm vậy với gem , nhưng biết sao giờ hắn quậy quá .

Diều Gem lên sofa fot hôn khắp khuôn mặt hắn , hít hà mùi thơm của hắn và tạm biệt

Cậu khóc , cậu khóc khi bước vào xe , có lẽ khi gặp lại cậu sẽ không thể thấy được vẻ mặt mè nheo ấy của hắn , sự yêu thương hắn dành cho cậu bởi vào ngày hôm trước khi nói chuyện riêng với bác sĩ

—Tình trạng của bệnh nhân có thể chữa khỏi hoàn toàn , nhưng di chứng để lại chính là cậu ấy sẽ không nhớ được những người mình đã gặp sau khi bị ngốc (bs)

—Nói vậy là anh ấy không nhớ được tôi ư (fot)

—Có lẽ là vậy , nhưng cũng có thể có trường hợp cậu ấy sẽ nhớ nhưng điều đó là rất hiếm (bs)

—Trong 5000 bệnh nhân tôi chữa thì chỉ có 5 người có thể nhớ được mọi thứ và tôi mong rằng cậu ấy sẽ là người thứ 6 (bs)

—Cảm ơn bác sĩ , dù gì thì cũng mong bác sĩ sẽ chữa cho anh ấy khỏi hoàn toàn , nhớ được tôi hay không không quan trọng , quan trọng là anh ấy hạnh phúc (fot)

Từ lúc cậu đi đến giờ cũng là 5 tiếng Gem mới tỉnh dậy

—Ông già , anh fot đâu (gem)

—Anh fot đi tập thể dục rồi (king)

—Vậy anh fot không về Thái ạ (gem)

—Không (king)

—Ye ye ye vui quá (gem)

—Vậy anh fot tập ở đây vậy ạ (gem)

—Tập xa lắm con không đến được (king)

—Vậy khi nào anh fotfot về ạ (gem)

—Xíu nữa anh về (king)

—Dạ hehe(gem)

—Gem giờ thì đi tắm rồi ta đi ăn nhé (king)

—Không chờ anh fot ạ (gem)

—Không cần đâu anh fotfot của gem ăn rồi (king)

—Hức anh ăn hong rũ gem , thoi kệ đi tắm thoi hehe (gem)


                          ENDC40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro