11.CẢM GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiền bối Minho?-Jeongin bất ngờ đây là lần đầu tiên cậu được nghe giọng nói nhẹ nhàng của Minho dành cho mình

-Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?-Minho trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

-Em không nghĩ chúng ta nên nói chuyện đâu ạ, dù gì cũng không liên quan đến nhau-Jeongin nhìn thăng vào mắt Minho chắc nịch mà nói

-Anh muốn bọn mình có thể thẳng thắn với nhau một lần, anh không muốn em hiểu lầm nên...-Chưa kịp nói hết Minho đã bị chăn lại

-Thẳng thắn? Hiểu lầm? Thưa tiền bối em nghĩ chúng ta không có hiểu lầm gì cả, cũng chẳng có lí do chính đáng gì để thẳng thắn với nhau cả, từ trước đến giờ em là người sai cũng là người thua cuộc. Anh thích anh trai em thì đâu có sai, cái sai ở đây là em là em tự đa tình tưởng bở rằng bản thân đã chiếm được trái tim của anh,bây giờ anh muốn phải nói chuyện thẳng thắn như nào?. Tại sao đến lúc em muốn buông rồi anh cứ tìm đến em vậy? Anh không thể tha cho em được ạ? em thật sự rất mệt mỏi, em thấy mình như một thằng ngu vậy . Anh đừng cố gắng làm gì nữa em xin anh nếu anh muốn tiếp cận em chỉ để lấy lòng anh Felix thì làm ơn thôi đi, đủ lắm rồi.- Jeongin uất ức,nói hết những tủi nhục trong lòng, nước mắt thì vẫn trực trào

Chưa kịp để Minho nói gì Jeongin đã quay lưng bỏ đi-ĐAU ĐỚN

Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh ngồi đấy khóc nức nở đến mức quên rằng bản thân đã ở trong đó được bao lâu rồi. Đến lúc bước ra, nhìn vào mình trong gương lại là một cậu bé với đôi mắt sưng húp.Cậu có gắng rửa mặt để đôi mắt có thể bớt sưng,nhưng lại không thể đến bây giờ cơ thể cũng làm phản cậu nữa.Chết tiệt

-Inie ơiiiiiii-Hyunjin vừa chạy giữa hành lang vừa gào tên cậu

-Anh Hyunjin?-Thấy Hyunjin cậu vội cười thật to,không phải vì vui mà có lẽ cười to đôi mắt sung của cậu sẽ khó thấy hơn chăng?

-Em khóc sao?-Hyunjin lo lắng hỏi Jeongin

À ừ không che được chắc sưng to lắm

-Em không có em bị muỗi chích á anh-Jeongin khó khăn nặn ra nụ cười

-Muỗi gì mà hư thế chích trúng mắt luôn nà-Hyunjin phì cười ,không phải anh không biết Jeongin khóc mà là do anh không muốn cậu phải khó xử nếu anh cứ gặng hỏi

-Em đói quá, anh Hyunjin có đi ăn mì với em hong, em bao anh-Jeongin vội chuyển chủ đề

-Úi hạnh phúc quá bé Inie bao anh ăn mì nè hì hì,đi thui-Hyunjin cười khoác tay lên vai Jeongin

"Ớ sao đột ngột thế,tự nhiên khoác vai,làm tim người ta nhảy tưng tưng lên rồi đấyyy"-Jeongin sốc lắm

'Mà sao mỗi khi anh Hyunjin xuất hiện mình lại quên luôn cảm giác buồn rầu lúc nãy nhỉ"Jeongin tự hỏi chính mình

Mà thôi kệ cậu phải đi ăn mì với anh Hyunjin đã dù gì ăn xong cậu quên càng nhanh hoi,mà cậu có mang đủ tiền không nhỉ?








                                                                                                                                          16/1/2023

Pls: Tự nhiên thèm mì ngang mí má oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro