9.KHÔNG DÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận lúc Minho ra về Felix vẫn đứng chôn chân vì sốc,cậu không dám bước vào nhà hay đúng hơn cậu không dám nhìn mặt Jeongin

-Felix à cậu có sao không?-Hyunjin thấy Felix im lặng lo lắng lên tiếng

-Tôi nên làm gì đây, tôi  đã khiến Jeongin đau khổ-Felix đơ người, giọng nói như mất hồn

-Felix đây không phải là lỗi của cậu, cậu không biết gì cả-Hyunjin vuốt lưng Felix để an ủi

-Tôi làm Jeongin.....-Felix vẫn nói,câu nói lặp đi lặp lại

-FELIX cậu không làm gì sai cả cậu bình tĩnh đi-Hyunjin gào lên,nắm lấy vai Felix mà lay

-Oa.....làm sao đây-Felix đột ngột òa khóc

-Bình tĩnh nào, tớ sẽ lên nói chuyeẹn với Jeongin, cậu nín đi nha-Hyunjin lau nước mắt cho Felix 

PHÒNG JEONGIN

-Jeonginie....em..-Hyunjin thật sự không biết nói gì

-Em không muốn nói chuyện đâu ạ-Jeongin nhẹ nhàng đáp

-Không sao anh ngồi ngoài cửa nha,em không cần trả lời đâu nhưng nghe anh nói nha-Hyunjin đáp nhẹ nhàng ngồi xuống trước cửa phòng Jeongin

Hai người cứ im lặng như vậy suốt 15 phút....

-Jeongin à, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ bé khỏi những điều Minho nó làm, anh không nghĩ Minho nó quá đáng như vậy, anh.......-Hyunjin không biết nói gì,anh thật sự cảm thấy hổ then bởi điều bạn thân anh làm

-Anh không có lỗi, lỗi là tại em mà, em đã cố chấp thích người em không nên thích, em đã chấp nhận bản thân bị chà đạp vì nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì anh Minho sẽ thích lại em-Jeongin nói nước mắt không tự chủ được mà rơi lần nữa

-Em xứng đáng có người tốt hơn Jeongin à, Minho chỉ là một trong những người em thích thôi, sau này khi em có thể vượt qua em có thể sẽ thích thêm một người nữa ví dụ như anh nè hehe-Hyunjin đùa với mong muốn khiến Jeongin vui hơn

...............................IM LẶNG............câu nói của Hyunjin đã khiến trái tim bé nhỏ đập liên hồi một lần nữa......trừ anh trai Felix của cậu ra đã lâu rồi cậu mới thấy có người đối tốt với cậu như vậy

-Jeongin??-Thấy không có lời đáp lại, Hyunjin hoang mang vì sợ bạn thân đùa lố

-Anh gọi em là Inie cũng được......cảm ơn anh đã an ủi e-Jeongin cười khúc khích,thật sự cảm động mà!!

-À Inie.....dễ thương quá-Hyunjin cười, miệng không tự chủ được khen Jeongin

Ơ tự nhiên Jeongin lại đỏ mặt rồi....ngại quá,tự nhiên nóng ngang à.....

-Anh hát cho em nghe được không ạ? Em nghe nói anh hát hay lắm......-Jeongin ngượng quá đành tìm đại 1 chủ đề mà nói

-Anh nói cho bé một bí mật mà chỉ có Minho biết nhé.....nhớ đừng nói đó, hứa với anh không nói thì gõ cửa 3 cái đi-Hyunjin gõ cửa nhắc Jeongin

CỐC CÔC CỐC............

-Ừm....anh là thực tập sinh của 1 công ti giải trí đó......anh thực tập cả diễn viên lẫn ca sĩ nè-Hyunjin vui vẻ nói

-Vậy ạ? Đỉnh thật á anh,anh nổi tiếng thì đừng quên em nha-Jeongin ở trong phòng cười thật tươi, hạnh phúc thay Hyunjin

Hyunjin im lặng cười mỉm,từ trước đến nay cho dù anh có mong muốn hay có cố gắng chứng minh rằng anh thật sự có thể trở thành 1 idol ai cũng khinh bỉ cũng trêu chọc anh, đến cả bạn thân Minho của anh,người đầu tiên biết được anh đã được làm thực tập sinh cũng không tin hyunjin sẽ được tuyển chọn vào một nhóm nhạc nam......Jeongin là người duy nhất tin tưởng anh sẽ thành công, người duy nhất cảm thấy vui cho anh

-Ờm.....anh hát nha-Hyunjin hít 1 hơi thật sâu

You and I
We're like fireworks and symphonies exploding in the sky
With you, I'm alive
Like all the missing pieces of my heart, they finally collide
So stop time right here in the moonlight
'Cause I don't ever wanna close my eyesWithout you, I feel broke
Like I'm half of a whole
Without you, I've got no hand to hold
Without you, I feel torn
Like a sail in a storm
Without you, I'm just a sad song
I'm just a sad song......

SAD SONG-WE THE KINGS

-Òa anh hát hay quớ à...........-Jeongin sốc ngang, người khi nói chuyện giọng như trẻ con như hyunjin khi hát lại trầm ấm như vậy,thật lay động lòng người mà....

-Ầy ,Inie quá khen rồi, thôi muộn rồi bé nghỉ đi ha anh phải về rồi, ngủ ngon-Hyunjin đứng lên

-Vâng ạ cảm ơn anh Hyunjin đã hát cho em nghe, anh Hyunjin ngủ ngonnn-Jeongin mở hé cửa phòng ra vẫy tay chào Hyunjin

-Dễ thương ghê-Hyunjin nghĩ thầm cười bất lực mà đi xuống dưới tầng

-Felix à, Inie ổn rồi đó tớ về đây-Huynjin vừa nói vừa mặc lại áo khoác

-Ù Inie chịu để cậu gọi biệt danh rồi à, chắc chắn thằng bé rất quý cậu đó không phải ai cũng được gọi như thế đâu-Felix cười tươi nói

-Haha vậy sao? bây giờ mới quý tớ à, tớ quý bé nó từ lâu rồi nha-Hyunjin phụt cười đáp lại

-Thôi về đi ngủ ngon nhé, cảm ơn cậu đã giúp tôi dỗ Jeonginie-Felix đưa Hyunjin ra cửa

-Không sao đâu, đó là điều tớ nên làm mà bye nha-Hyunjin vẫy tay rồi lái xe đi

Ngay cả khi Hyunjin đi mất hút rồi Felix vẫn đứng đó........cậu nên làm gì bây giờ, thừa nhận với Jeongin sao..........thờ dài, vẫn nên im lặng thôi...

P/s: hế lô mọi người lâu lắm mới quay lại nè :))))



                                                                                                         16/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro