Chap 4 : Làm sao thoát được tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ, xin lỗi tôi không cố ý " anh cười đáp , có vẻ như anh đã đợi cô ở ngoài

-"là anh sao, lần nào đụng đầu đều là anh zạy " Cô ngước mắt lên nhìn thấy anh bất ngờ

- " Chắc có duyên thôi " anh nhìn cô nói

- " duyên cái đầu anh, xui xẻo " nói xong cô bước đi

Anh thấy thế liền đi theo cô, cô thấy vậy nhăn mặt cằn nhằn
- " sao anh theo tôi chi vậy, tránh ra "

- " em khó tính quá v, tôi có thể mời em một li "

- " Ai mà thèm uống với anh chứ, xì "

- " Ok, vậy đừng trách tôi theo em " anh cười gian xảo

- " Anh... Được thôi "
'Anh đợi đấy ' cô nghĩ

Cô cầm ly rượu uống hết một hơi, anh cũng thế ,một lúc sau thì cô có vẻ uống hơi nhiều, bắt đầu chóng mặt và gục xuống, anh uống cũng nhiều nhưng mà tửu tượng tốt nên không sao. Bạn bè của anh và cô cũng đã về trước, 'do anh kêu họ về'. Anh liền bế cô lên xe, chở cô về ,trên xe anh không khỏi nhìn cô và nói " em không thoát được tôi đâu " . Về tới nhà , anh bế cô lên phòng, đặt cô lên giường và đắp chăn cho cô, anh liền hôn lên chán cô và đóng cửa ra về .

Buổi sáng ánh nắng chói rọi qua khẽ cửa sổ, cô bắt đầu mở mắt ngồi dậy, có vẻ hôm qua cô đã uống khá nhiều nên làm đầu óc cô đau như búa bổ. Cô chợt nhận ra hình như hôm qua uống say nên gục ở đấy, cô nghĩ là LiSa và Rose đưa về nên không nghĩ ngợi nữa. Cô nhanh chân VSCN rồi chạy xuống đi học, hên ba mẹ cô đi làm từ sớm, chứ không là ăn chửi thay bữa sáng

Cô đếnn trường thì đã gặp hai con nhỏ lisa và Rose đang đợi mình

- " Nè, hôm qua gặp đàn anh sao hả " Rose hớn hở hỏi

- " phiền phức chết được, hôm qua uống nhiều đau cả đầu , thôi vào lớp "

Cả ba đều bước vào lớp, như bình thường hai tiết trôi qua và Ami của chúng ta vẫn thế, vẫn ngủ ngon như ngày nào , tiếng chuông reo... reooo cô bất chợt tỉnh dậy vội kéo hai đứa xuống căntin

- " Nè từ từ thoi ,sao vội vậy "

- " Sáng giờ chưa ăn gì ,đói vl í "

- " Xui cho m là cantin khá là đông, ráng chờ xíu "

Lúc ấy có một nam thanh niên đi tới chỗ cô, liền giơ một hộp sữa chuối đưa trước mặt cô, cô bất ngờ nhìn lên đó là Jungkook

- " Lại là anh, sao cứ gặp anh hoài vậy " cô nhăn nhó

- " Tôi đã bảo là có duyên mà, nè đền em hộp sữa "

- " Tôi không cần, với lại cũng không đói " cô vừa nói thì bụng đã reo lên, trời ơi tại sao nó lại reo vào lúc này

- " Nhưng cái bụng em nó đang đói,cầm đi "

Anh cười thầm nhìn cô rồi đặt hộp sữa lên tay cô, cô ngại ngùng cầm lấy rồi chạy đi.
Cuối cùng thì buổi học đã kết thúc, nhưng cô lại chưa muốn về, để tránh mẫu thân trách mắng, thế là cô cùng Lisa và Rose đi uống trà sữa

- " Nè, m và tiền bối Jungkook có gì à "

- " Có gì đâu, m bớt nghĩ lung tung, tao đang lo mẫu thân tao nè " Cô ngán ngẩm nói
- " bình thường mày bướng bỉnh, nghịch ngợm dữ mà, bọn t quá quen rồi, thôi lát nữa cố nhé " Rose cười trừ nói

- " Ủa hình như ông anh m kìa Ami " Lisa nhìn nói

- " Ủa đâu, sao ổng ở đây được " cô quay ra ngó

- " AMI À, EM RA ĐÂY " Taehyung gọi lớn

- " Hình như ôngg anh tao thật, chắc lôi tao về ,tao trốn đã " cô vừa nói vừa đi núp ông anh

- " Ô hai em cũng ở đây sao , Ami đâu "

- " À nó nó... Không ..ở ..đâyy" Rose chần chừ đáp

- " Bọn e còn giúp nó nữa, em ra đây đi, anh thấy rồi " anh nói to . Thế là cô cũng phải lủi thủi bước ra

- " Anhh.. Đến đây làm gì "

- " mẹ kêu anh gọi em về, học xong ko lo về ngồi đây uống trà sữa nữa chứ " anh ngán ngẩm đáp

- " Thôi lát em về "

- " Không nói nhiều, theo anh về, chứ mẹ đang bực tức ở nhà kìa "

Thế là cô phải theo anh về ,về tới nhà cô từ từ rón rén bước lên phòng ,thì mẹ cô gọi :

- " Con đứng lại "

- " Ơ..con con " cô cúi xuống không dám nhìn mặt mẹ

- " Con biết hôm qua con làm ba mẹ con nhục mặt thất vọng đến cỡ nào không, làm ông bà thông gia phải đợi, đúng là con với cái, hên là ông bà Jeon nể mặt nên không sao, chứ con liệu hồn " mà cáu gát nói cô

- " Thôi mà mẹ con biết lỗi rồi, tại con không thíc huhu " cô tỏ vẻ buồn rầu

- " Do bình thường chiều con quá nên con v đúng không, con gái gì đâu mà bướng bỉnh hết chỗ nói " mà nhăn mặt la mắng

- " Con biết lỗi rồi " cô bĩu môi

- " được, con biết lỗi rồi thì dọn hành lý đi , mai con trai nhà nhà Jeon gia qua đón con ở riêng, vậy đi, đừng để như hôm qua " Bà nói xong liền bước vào phòng

________________________
Mn cùng theo dõi để chờ chap 5 nha, sẽ còn rất nhiều hấp dẫn <33333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro