Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy có cuộc gọi đến. Anh liếc nhìn dãy số, không vội trả lời mà ra hiệu cho Vương Thiên Di ra ngoài trước. Cô ta mỉm cười mê hồn rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Anh ấn nút nghe. Đầu dây bên kia ầm ĩ, náo loạn, thoáng nghe tiếng đạn nổ ngắt quãng. Là cuộc gọi từ tổ chức.

- Lão đại! Tình hình đang rất tốt. Số vũ khí thu được từ tổ chức Prex quả thực nhiều gấp ba lần nguồn tin bọn chúng khai báo

- Lũ chuột nhắt khốn kiếp dám tưởng qua mặt ta. Không được bỏ sót bất kì ai, xoá sổ Prex. Nên nhớ, hành sự bí mật

- Rõ!

Cuộc gọi kết thúc. Hôm nay quả là một ngày tốt. Phía tổ chức thâu tóm được món hàng lớn, phía tập đoàn cũng đấu thầu thành công hai hạng mục lớn trị giá hàng chục triệu đô.
Tối nay quả thực thích hợp để ăn mừng một chút.

Anh thay một chiếc sơ mi lụa đen trơn, cúc bạc gắn kim cương toả ra thứ ánh sáng sắc lạnh, khoác bên ngoài áo dạ cùng màu. Cả người anh toả ra khí chất vương giả.

Thiên Di ngồi đợi ở phòng khách, thấy anh một thân trang phục đen bước xuống, cô ta không giấu nổi ánh mắt mê đắm. Người đàn ông ấy chỉ mặc trang phục hai màu xám và đen thiết kế riêng, tuyệt đối tôn lên vẻ cao ngạo của anh. 

Cánh cổng dinh thự vừa mở ra, một chiếc LaFerrari Aperta xám bạc xuyên qua ánh đèn đường, xé gió dứt khoát, chạy thẳng ra đường lớn.

Trong xe là hai người mặc trang phục một trắng một đen, không khí cũng chẳng khá hơn thời tiết bên ngoài. Qua một lớp áo lông mà Vương Thiên Di vẫn thấy lạnh. Anh từ lúc lái xe ra khỏi dinh thự vẫn mang khuôn mặt vô cảm doạ người này.

- Nhà hàng nào?

- Hả? A... Là Le Franc - Anh đột ngột lên tiếng khiến Vương Thiên Di nhất thời lúng túng.

Thuần thục đánh lái sang phải, anh rẽ vào phố X. Con phố này vốn là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu nên không quá ồn ào.

Chiếc xe dừng trước nhà hàng Le Franc. Người trong xe bước ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh rất ít khi xuất hiện ở những nơi như thế này. Chủ yếu chuyện ăn uống của anh đều do đầu bếp riêng chuẩn bị. Thật tốt khi con phố này tuyệt đối không cho phép sự xuất hiện của phóng viên hay máy ảnh.

Nhà hàng này thuộc sở hữu của gia tộc thứ ba bí ẩn, rất nổi tiếng về đồ ăn Pháp cũng như phong cách chuyên nghiệp của nhân viên. Đây cũng là nhà hàng sang trọng, đắt tiền nhất ở phố X. Vì thế, người có thể vào đây thưởng thức tay nghề đầu bếp cũng phải là hội viên của GEMS, hoặc đi cùng người của hội.

Anh đưa chìa khoá cho nhân viên, cùng Vương Thiên Di bước vào trong.

Nhận được tin Hoàng thiếu ghé qua, giám đốc nhà hàng hoan hỉ ra nghênh đón từ cửa chính. Hôm nay nhà hàng của ông ta chắc chắn được lên đầu bảng xếp hạng.

- Hoàng thiếu! Vương tiểu thư! Mời vào, mời vào! Thật vinh dự cho chúng tôi quá - Lão ta cười khà khà, đích thân đưa hai người vào phòng VIP - Nhanh! Nhanh phục vụ chu đáo cho hai vị khách quý!

Nhân viên nhà hàng cung kính, chuyên nghiệp đưa thực đơn cho hai người.

- Vậy tôi không làm phiền hai vị nữa. Chúc hai vị một buổi tối tuyệt vời ở Le Franc - Lão giám đốc cúi người cẩn trọng, rời khỏi khu vực VIP, để lại vài nhân viên tốt nhất phục vụ Hoàng Phong.

Anh bắt đầu gọi món. Vương Thiên Di ngồi phía đối diện nâng li nhấp môi thử thứ vang đỏ thượng hạng. Ghi xong thực đơn, đám nhân viên phục vụ rời khỏi phòng, chỉ để lại hai người đứng bên ngoài.

Căn phòng VIP vốn đủ sức chứa hàng trăm người nhưng giờ chỉ có hai người, không gian càng thêm rộng lớn.

Anh cũng nâng li. Ngón tay thon dài ôm lấy li rượu, đôi môi mỏng hé ra, một thứ chất lỏng đỏ thẫm tràn qua. Thật quyến rũ chết người.

Vương Thiên Di mải mê ngắm người trước mặt, nhất thời quên mất li rượu đang cầm trên tay. Khẽ nghiêng một cái, li rượu sóng sánh, đổ lên váy trắng đắt tiền.

- Á! - Cô ta nửa tức giận, nửa xấu hổ kêu lên.

- Thật không cẩn thận - Anh nhàn nhạt buông một câu - Tôi đưa cô về.

Nghe anh nói vậy, cô ta không đành lòng. Đã mất bao công sức mời anh đi ăn tối, chẳng dại gì chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà phá hỏng đại sự.

- Không cần đâu! Em ra ngoài chút.

Anh gật đầu một cái. Vương Thiên Di vội vàng bước về phía cửa, vừa đi vừa ấn một dãy số.

- Alo, Ella. Cậu mau mang một bộ váy khác đến nhà hàng Le Franc cho mình. Không cẩn thận chút đổ rượu lên người. Nhớ là phải sexy một chút, đừng quá hở hang.

Kết thúc cuộc điện thoại vừa lúc cô ta hậm hực bước vào nhà vệ sinh. Thật đen đủi! Đây là chiếc váy cô ta thích nhất, cũng là quà sinh nhật Phong tặng.

Liếc nhìn đồng hồ, ước chừng 10 phút nữa Ella mang đồ đến, Vương Thiên Di lấy từ trong túi xách hộp phấn Dior và thỏi son cam. Cô ta vốn dĩ chưa từng thích dùng son cam, nhưng vì Phong thích nên cô cũng chỉ dùng son màu này.

Cùng với đồ trang điểm, một gói nhỏ màu trắng không nhãn rơi ra khỏi túi. Cô ta cầm gói bột mịn lên, khẽ mân mê trên tay, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi nhét lại vào túi xách.

Sửa sang lớp trang điểm xong xuôi đúng lúc Ella bước vào.

- Di! Sao lại không cẩn thận làm hỏng bộ váy này rồi! Mình mang đồ đúng yêu cầu của cậu đến đây. Mau thay đi.

Ella là nhà thiết kế nổi tiếng chuyên thiết kế những bộ váy trong mơ của phái nữ. Sinh ra là con gái ắt sẽ ước được một lần mặc lên người bộ váy trong bộ sưu tập Luxury của cô. Bộ sưu tập này mỗi năm chỉ ra đúng ba chiếc trên toàn thế giới, chiếc nào cũng say lòng người, tinh tế, huyền mỹ đến từng chi tiết nhỏ. Đặc biệt, những chiếc váy này tuyệt đối không bày bán mà chỉ được đấu giá hay đem tặng. Nhưng với Vương Thiên Di, Ella là bạn thân từ nhỏ của cô ta, chỉ cần một tiếng "Mình muốn!" thì cả ba chiếc váy sẽ được đóng hộp gửi thẳng tới nhà họ Vương.

Chiếc váy hôm nay Ella mang đến cũng nằm trong bộ sưu tập Luxury huyền thoại của giới thời trang. Nó mang một cái tên kiêu sa như chính vẻ ngoài: Elfleda. Người tạo ra nó dùng chất liệu xuyên thấu làm chủ đạo, rồi thêu hoạ tiết và đính lên bề mặt vải những bông hoa bằng đá quý, dạ minh châu.

- Cậu đẹp quá! Mình nghĩ tặng chiếc váy này cho cậu là phù hợp nhất rồi!

Bước ra từ phòng thay đồ, Vương Thiên Di nhìn mình trong gương hài lòng. Elfleda đúng là tạo ra để dành cho cô. Dáng vẻ này, thần thái này, mùi hương này đủ khiến đàn ông tự nguyện quỳ dưới chân cô. Cô tin chắc Phong nhất định sẽ ở bên cô đêm nay.

- Cám ơn cậu Ella. Elfleda thật sự hoàn hảo. Mình phải đi đây, Phong đang chờ mình.

- Chiếc váy này hay là vứt đi thôi? - Cầm chiếc váy trắng loang lổ vết rượu đỏ được gấp cẩn thận trên bồn rửa mặt, Ella dè dặt hỏi Thiên Di.

- Không được! - Cô ta gắt lên - Cậu quên là chiếc váy này quan trọng với mình thế nào sao? Mang về chỗ cậu nghĩ cách làm sạch nó đi.

Không đợi Ella nói thêm câu nào, Vương Thiên Di quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tiếng giày cao gót chát chúa vang lên trên nền gạch, khi đến gần phòng VIP bỗng êm dịu hẳn.

Hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tóc và trang phục, cô ta khẽ ra hiệu cho nhân viên mở cửa phòng.

Anh đang đứng bên cửa sổ, quay người lại phía cô. Bóng lưng cao lớn, uy nghiêm của anh cũng đủ làm trái tim cô ta run rẩy. Người đàn ông độc thân hoàng kim này sắp thuộc về cô rồi, chỉ vài giờ nữa thôi. Một nụ cười thoả mãn, mưu mô thoáng qua rất nhanh trên gương mặt được trang điểm kĩ càng.

Nghe điện thoại xong, anh thu lại vẻ mặt nghiêm nghị trở về bàn ăn. Thức ăn lúc này đã được bày sẵn, toả hương thơm hấp dẫn.

- Phong! Có phải em rời đi hơi lâu không? - Cô ta dùng chất giọng mềm mại phá tan sự yên lặng đáng sợ trong phòng.

- Tôi không để ý thời gian.

Nụ cười cứng lại trên khoé miệng cô ta. Rất nhanh sau đó, cô ta lấy lại vẻ bình tĩnh, mê người của mình. Thấy rượu trong ly của anh đã hết, Vương Thiên Di lắc người đứng dậy, thức thời cầm chai rượu đến cạnh anh, làm độc tác rót rượu. Cô ta quay lại chỗ ngồi, cố tình nấn ná lâu một chút trước tầm mắt anh để anh nhìn thấy bộ váy ôm vào cơ thể mình. Nhưng thật không may, anh chỉ liếc nhìn ly rượu rồi ung dung nhấp môi.

Vương Thiên Di khó nhọc nhấp một ngụm rượu lớn. Anh tại sao lại không thèm liếc cô một cái. Cô vốn trăm phần tự tin dáng vẻ này của cô chín phần câu hồn.

- Cô hình như có chuyện gì muốn nói với tôi?

- A... Anh nói sao? - Nhất thời bị hỏi đến, cô ta không kịp phản ứng.

Anh cau mày. Anh ghét nhất là nói chuyện với người chậm hiểu, càng ghét phải nhắc lại một câu tới hai lần.

- Em xin lỗi. Em không tập trung một chút - Cô ta lại mỉm cười chữa ngượng - Hôm nay em muốn nói với anh chuyện quan trọng.

-Chuyện gì? - Anh từ tốn đưa một miếng bít tết lên miệng.

-Thật ra chuyện này vốn dĩ do người lớn trong nhà bàn bạc nhưng em nghĩ anh có quyền biết trước.

Anh dừng động tác, ngẩng lên nhìn cô ta. Dao dĩa trong tay cũng đặt xuống bàn. Anh nhếch môi tạo thành một đường cong nhàn nhạt.

Đợi một lúc không thấy cô ta nói tiếp, anh cau mày tỏ ý mất kiên nhẫn.

-Chuyện này... - Vương Thiên Di khẽ mím môi, lén hít một hơi thật sâu.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại anh vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Anh liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình, nét mặt trầm xuống.

-Tôi ra ngoài nghe điện thoại.

Không đợi cô lên tiếng, anh đã bước nhanh ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, cô gái trong phòng vội vàng lấy một gói nhỏ từ trong túi xách. Cô ta liên tục nhìn ra phía cửa, tay cẩn thận xé gói bột nhỏ màu trắng, đổ thật nhanh vào li rượu đỏ của anh, lắc đều.

-Alo? Xảy ra chuyện gì? - Hoàng Phong một tay đút túi quần, nét mặt thoáng vẻ bất ổn.

-Phong, xưởng máy bay chiến đấu và kho vũ khí số 5 của tổ chức ở Italy bị lộ. Mình đã cử người của mình nhanh chóng đến hỗ trợ bên cậu. Tổ chức có gián điệp! - Một giọng nam trầm ổn truyền qua từ đầu dây bên kia.

-Chết tiệt! - Anh giận dữ đấm mạnh vào tường - Cậu đã điều tra ra chưa?

-Người đang trong phòng tra tấn chờ cậu - Tiếng lách cách bấm phím truyền qua điện thoại - Ổn rồi, mình vừa nhận được tin tình hình bên đó đã giải quyết ổn thoả. Tổn thất vài triệu đô, không có gì đáng lo.

-Ừm mình biết rồi. Mời cậu một bữa, thế nào?

-Haha - Giọng nam cười hào sảng - Được! Vậy cuối tuần mình về nước ăn một bữa của cậu.

Cuộc gọi kết thúc. Anh thu lại vẻ lãnh đạm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đẩy cửa phòng bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Thiên Di ngồi trong tư thế cúi thấp, để lộ bầu ngực trắng nõn.

Thấy anh, khoé miệng cô ta tự động vẽ một đường cong yêu kiều.

Anh cầm ly rượu trên tay, tiến về phía cửa sổ lớn. Theo thói quen, anh lắc thứ nhẹ thứ chất lỏng rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu không do dự.

Vương Thiên Di không rời mắt khỏi ly của anh từ lúc anh chạm tay vào đến khi nó trống trơn. Ngón tay cô ta cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng lại giữ cho bản thân cô ta bình tĩnh, thoát khỏi cơn căng thẳng dai dẳng.

Giây phút anh uống cạn ly rượu cũng là lúc Vương Thiên Di nới lỏng bàn tay vô hình xiết chặt cổ họng. Kế hoạch này cô ta đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng khi đối diện với một Hoàng Phong uy nghiêm, tự tin của cô ta là con số không tròn trĩnh.

Một kế hoạch sạch sẽ cùng với sự không đề phòng từ anh đã khiến bữa tối hôm nay thật tuyệt. Cô biết, đối với anh, cô chỉ là một bình hoa vô hại. Suốt thời gian qua cô ta đã cố gắng diễn tròn vai trước mặt anh. Không phải cô ta qua mặt được anh mà căn bản anh chưa bao giờ để ý cô ta.

Vài phút sau, chiếc ly rỗng trong tay anh rơi xuống sàn gạch vỡ tan. Nhân viên đứng bên ngoài vội vàng gõ cửa.

-Không ai được vào trong! - Anh quát lớn.

Họ bị anh doạ tái mặt mũi, nhất thời lúng túng. Một người trong số họ còn giữ được bình tĩnh đã chạy đi tìm cấp trên. Chỉ hai phút sau, giám đốc cùng quản lý cấp cao toàn bộ đứng trước cửa phòng VIP.

-Hoàng thiếu, trong phòng xảy ta chuyện gì vậy? - Lão giám đốc dè dặt hỏi.

-Cút! Tôi đã nói không ai được đến gần khu vực này! - Giọng anh lúc này đã hơi khác lạ.

Nghe khẩu khí tức giận của anh, họ hận không thể chạy xa vài dặm.

Không khí trong phòng còn ngột ngạt hơn trăm lần.

-Vương Thiên Di! Cô dám bỏ thuốc tôi?

-Phong...

-Còn dám gọi tên tôi? - Anh khó nhọc gằn lên từng chữ.

-Hoàng thiếu, em thấy anh căng thẳng nên chỉ muốn giúp anh giải toả thôi... Em... Em... - Vương Thiên Di sợ hãi, ngã ra nền gạch, lắp bắp không thành tiếng.

Có chết cô ta cũng không dám nghĩ xuân dược do chính tay anh trai điều chế lại không hạ gục được Hoàng Phong.

Anh tàn nhẫn đứng đó, ném cái nhìn khinh bỉ xuống người phụ nữ trước mặt.

Hệ thống sưởi của nhà hàng hoạt động rất tốt nhưng nhiệt độ trong phòng còn lạnh hơn thời tiết ngoài trời.

Không phí thêm lời nào, anh quay người bước đi. Vương Thiên Di thấy anh định rời khỏi phòng, rũ bỏ tự tôn của một thiên kim tiểu thư lết đến nắm ống quần anh.

-Hoàng thiếu! Em sai rồi! Em cũng chỉ vì quá yêu anh, muốn dâng hiến cho anh tất cả thôi! Em chưa bao giờ muốn làm hại anh...

-Câm miệng! Nể tình nhà họ Vương các cô, tôi nhắm mắt bỏ qua chuyện này. Từ giờ trở đi đừng bao giờ xuất hiện trước tầm mắt tôi.

Anh tuyệt tình như vậy, cô còn có thể làm gì đây? Tuyệt vọng buông tay, cô ta cười lớn. Cô cười bản thân mình quá ngu ngốc, cười anh tuyệt tình, cười trên sự nhục nhã ngày hôm nay. Chuyện quan trọng mà cô muốn nói với anh chính là đính ước giữa hai người... Nhưng chính cô đã một bước phá hỏng toàn bộ.

Anh đi thẳng ra xe trước sự ngỡ ngàng của thực khách và nhân viên. Giám đốc nhà hàng sợ hãi chạy theo anh rối rít xin lỗi dù không biết chuyện gì đã xảy ra.

Vài phút sau, họ lại thấy người của Vương gia khẩn trương đưa nhị tiểu thư thất thểu ra về.

Bữa tối hôm nay chính là khởi đầu cho những mối nghiệt duyên, cho những sóng gió gia tộc, những âm mưu và thù hận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro