CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng trên đường về nhà, cô còn gặp mấy tên lưu manh, một trong số những người đó nói" Này cô em, tối như vậy rồi mà còn đi đâu thế này? Có cần anh đưa về không?" Nghe thấy âm thanh đó, cô ngẩng mặt lên, nhìn trực diện vào hắn, nói" Cút ra! Tôi không cần đâu!" Thấy cô nói thế với hắn, hắn bóp miệng cô, nói" Mày giỏi lắm, tao nhẹ nhàng với mày mà mày lên mặt với tao, để xem tao trừng phạt mày thế nào!" Sau câu nói đó của hắn, cô bị hắn đẩy vào tường, xé toạc quần áo của cô, cô thì kêu gào tìm sự giúp đỡ nhưng vì trời đã tối nên không có ai đi lại dưới đường vào giờ này. Bỗng nhiên có một chiếc xe đi đến, mở cánh cửa xe ra, một người đàn ông cũng khoảng 26 đến 27 tuổi, anh chạy đến đạp vào đầu mấy tên lưu manh đó rồi đưa cho cô chiếc áo khoác ngoài của anh, sau đó đưa cô lên xe. Trong lúc đó, cô đang được mặc chiếc áo khoác đó, hương bạc hà thoang thoảng khiến cô không thể quên được. Cô bước vào xe, thấy trong đó toàn rượu nhập khẩu nguyên chất. Dường như đây là một người cao quý cũng tầm chức tổng giám đốc gì đó. Anh hỏi cô" Cô ổn chứ, có bị làm sao hay không?" Thấy anh hỏi cô, đương nhiên cô phải trả lời rồi, cô đáp" Cảm ơn anh, tôi ổn, cũng may có anh nếu không thì tôi đã bị bọn chúng hiếp rồi, thật sự cảm ơn anh!" Nghe giọng nói của cô, không hiểu sao một người không bao giờ động vào phụ nữ như anh lại cảm thấy mê mẩn, muốn cô chỉ là của một mình anh, anh hỏi tiếp" Không có gì, tôi hỏi cô một vài câu được không?" " Được chứ, anh hỏi đi!" Cô đáp. Nhân cơ hội này, anh hỏi" Vậy cô tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, cô đừng hiểu lầm, tôi hỏi địa chỉ để tôi đưa cô về thôi!" " Được rồi, tôi tên là Hạ Vy, năm nay được 20 tuổi rồi, địa chỉ là XXX" Cô cười đáp. Anh nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan của cô, anh càng thêm mê mẩn cô, anh nói" Được rồi, bác Lâm, bác lái xe đến địa chỉ cô ấy vừa nói nhé!". Người ngồi trên chỗ lái xe đáp" Vâng thưa cậu chủ" Một lúc sau, anh đã đưa cô trở về căn phòng cũ đó, cô xuống xe không khỏi cảm ơn anh đã cứu cô. Thấy cô vào rồi, anh mới nói tiếp" Bác Lâm, bác gọi cho Tu Kiệt bảo nó điều tra cho cháu người phụ nữ tên Hạ Vy đó" " Vâng thưa câu chủ" Bác Lâm nói. Anh thầm nghĩ " Hạ Vy, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi", rồi họ lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh