ONESHOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mk chia tay đi.
-Dạ?-nó ngỡ ngàng
-Anh nói chúng ta chia tay đi.
-Tại sao?Em làm gì sai sao?Em yêu anh mà. Em đâu làm gì.Anh nói đi!Vì sao anh lại nói thế?-nó gào lên trong đau khổ.
-Vì tôi ko còn yêu cô nữa. Cô c hỉ là một món đồ chơi cho tôi thôi.
-K...ko thể nào.-nó đứng người
-Vậy mà trong thời gian đó,cô ko phát hiện và luôn yêu tôi thật lòng. Đúng là đồ khờ.-anh cười khinh bỉ.
-Tình yêu em dành cho anh chỉ là một thứ rẻ tiền vậy sao?
-Tôi ko cần thứ tình yêu như cô.
Anh đứng lên,ra khỏi quán caffee. Vừa ra tới cửa anh vội vàng chạy đi. Anh nép vào một góc khuất gần quán caffee. Nó đứng lên bước ra ngoài. Khuôn mặt đầm đìa nc mắt. Nó cứ thế bước đi ko cần biết xung quanh như thế nào. Anh nhìn nó. Chợt nc mắt trào ra.
Tối hôm trc...
-Con chia tay với con bé đó đi.-cha anh ra lệnh
-Tại sao lúc nào bố cũng quyết định cuộc sống của con vậy hả?Con lớn rồi và không cần bố phải xen vào cuộc sống của con. Đừng nhúng tay vào cuộc sống của con nữa.-anh đứng dậy định lên phòng.
-Nếu ko thì đừng trách ta nặng tay với con bé đó.
Anh khựng lại.
-Ông muốn gì?
-Dễ thôi mà...
Hiện tại...
Anh khóc. Dù biết sớm hay muộn cũng xảy ra nhưng sao tim anh lại đau như thế. Anh ko muốn rời xa nó tí nào nhưng nếu ko làm thế nó sẽ gặp nguy hiểm. Anh chỉ thầm cầu mong nó sẽ tha thứ cho anh. Đc vài hôm,anh đã tán đc một cô gái khác. Đi với họ nhưng anh luôn nhìn thấy khuôn mặt nó. Hình ảnh nó tràn ngập trong tim anh. Anh không thể quên hay xóa mờ nó đc.
-Anh nghĩ về người yêu cũ của anh phải ko?-cô gái đó hỏi.
-Sao em biết?
-Cha anh đã nói cho em biết. Thực ra thì ông ấy chỉ lo cho tương lai của anh mà thôi.
-Ông ta luôn quyết định của sống của anh. Anh muốn đc tự do.
- Giờ,anh có thể đi.
-Cái j?
-Anh đi đi. Em sẽ nói là ko yêu anh. Vậy thôi. Cha anh sẽ ko bắt ép anh nữa.
-Cảm ơn em.
-Ko có gì đâu anh. Em hiểu. Cảm giác quên một người khó đến mức nào.
-Em là một cô gái tốt. Anh tin là em sẽ sớm gặp đc một nửa còn lại của đời mk. Người ấy sẽ tốt hơn anh gấp vạn lần
-Anh đi mau đi.
Anh chạy đi. Căn hộ của cô cách xa công viên 4 tòa nhà. Anh chạy như bay. Cùng lúc đó,nó cũng bước ra ngoài. Anh nhìn thấy nó. Trái tim anh xót xa. Nó gầy đi. Hai má hóp lại,môi thì nhợt nhạt,khuôn mặt ko có tí sức sống nào. Nó đột quay sang. Lúc ấy,thời gian như dừng lại. Chỉ còn tồn tại mỗi nó và anh. Mắt nó mở tròn. Nó tưởng mk đag trong mơ.
-Ngọc.-anh nói rồi chạy qua đường.
Từ phía xa,một chiếc xe ô tô lao tới và có vẻ như chủ nhân của chiếc xe khôbg có ý định cho xe giảm tốc độ. Mắt nó lại căng lên. Nhìn anh rồi nhìn chiếc xe. Chiếc xe mỗi phút lại tiến lại gần. Nó dùg hết sức lực,chạy thật nhanh và "ẦMMMMM"-tiếng động kinh thiên vang lên. Cơ thể dính máu dần đổ xuống. Một vũng máu giữa đường. Đầu anh choáng váng. Sao nó lại đẩy anh ra? Đưa mắt nhìn nó,anh sững người. Nó đang nằm trên nền đất,hơi thở gấp gáp. Anh chạy lại,ôm lấy cơ thể gầy gò của nó.
-A...anh sao anh lại đến đây?
-Anh muốn nói chuyện với e. Thực ra anh chia tay với e là vì ko muốn e gặp nguy hiểm. Bố của anh đã...
-E...em...Bố anh đã nói cho e. Ông ta đưa e...em một tỉ... rồi bảo e phải rời xa...a...
-Em đừg nói nữa. Anh sẽ đưa em tới bệnh viện
-Ko c... ần đâu.
-GỌI CẤP CỨU MAU.
Mọi người xung quanh vội gọi tới viện. Nó đc đưa vào phòg cấp cứu. Ạh cứ nắm chặt lấy tay nó. Sao nó lại lạnh ngắt thế này?
-Xin người nhà hãy ở ngoài chờ ạ.-cô y tá gỡ tay anh ra.
-Xin cô hãy cứu cô ấy.
Cô y tá mỉm cười khẽ nói.
-Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Anh cứ yên tâm.
Cánh cửa dần khép lại. Lòng anh cứ rối bời. Nó sẽ chết sao?Ko đc,nếu nó chết thì anh biết sống thế. Anh sống đc là vì muốn đc nhìn thấy nó hạnh phúc cùng người khác chứ ko phải là nhìn thấy nó vào bệnh viện. Anh khóc.
Vì sao? Vì nó
Anh yêu nó? Anh rất yêu nó
Sao anh làm nó đau? Anh ko biết.
Hai tiếng trôi qua,ko có động tĩnh gì. Tim anh lại nhảy loạn lên. Từ khi cha sinh mẹ đẻ anh chưa bao h cảm thấy sợ như thế này. Hai bàn tay siết chặt lại với nhau bật cả máu. Đèn vụt tắt. Anh đứng bật dậy. Vị bác sĩ già tiến đến gần anh,đẩy nhẹ gọng kính.
-Cô ấy sao rồi bác sĩ?
-Vì mất máu quá nhiều,thêm cả việc nhịn đói trong mấy ngày qua khiến cơ thể bị suy nhược.
-Rốt cuộc cô ấy có sống hay ko?
-Tôi rất tiếc. Cậu có thể vào gặp cô ấy lần cuối.
Anh khụy gối. Gặp lần cuối? Một cụm từ mà anh ko muốn. Anh chạy vào. Nó vẫn nằm đó,thoi thóp thở. Nhìn nó mỏnh manh quá. Tưởng rằng chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ vỡ tan rồi tan vào khoảng không nào đó. Anh tiến lại gần.
-N... gọc
Nó quay sang nhìn anh.
-May quá...anh vẫn ổn.
-Em có ổn ko?
-Em ko biết. Nhưg e nghĩ là ko...
-Em nhất định phải sống đấy. Anh sẽ cưới em. Rồi chúng ta sẽ là một mái nhà hạnh phúc.-anh siết chặt lấy tay nó.
-Em...vui lắm. Nhưg bây h em buồn ngủ quá. Cho e ngủ một... lúc đc ko?
-Ko. Anh ko cho phép. Em ko đc ngủ.
Hàng mi khép nhẹ,sẵn sàng chìm vào giấc ngủ mãi mãi ko tỉnh lại.
-Ngọc. KOOOOOOOOOO.
Nc mắt anh cứ rơi. Thấm ướt cả sàn. Nhưng khóc đâu làm đc gì. Khóc có làm nó sống lại ko?Liệu khóc có làm nó tỉnh lại,nhìn anh rồi nói anh sao vậy ko?Khóc chỉ là một hành động vô nghĩa mà thôi. Tang lễ của nó diễn ra. Anh là người đến muộn nhất. Nhìn khuôn mặt nó đang cười,lòng anh chợt se lại. Tim anh lại nhói lên ko ngừng. Sáng hôm sau,tại nhà của anh. Anh đã cắt mạch máu tự sát. Ngay bên cạnh là một lá thư.
"CẢ KIẾP NÀY,ANH THEO EM MÃI."
_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro