6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra buổi họp báo, cô ăn mặc đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa đeo khẩu trang đi vào bên trong. Khi tất cả các phóng viên có mặt đông đủ, cô bước lên đứng trước ống kính, nói một lèo như đang trả bài hồi đi học. "Thật sự xin lỗi mọi người, tất cả chuyện này đều do một mình tôi dựng lên, là tôi cố tình ăn mặc và trang điểm giống Nancy, rồi cố tình để nhà báo chụp được khiến mọi người hiểu lầm. Một lần nữa thực sự xin lỗi. Cô cúi người một góc 90 độ, thái độ rất thành khẩn. Cô ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của anh ở cách đó không xa, anh đeo khẩu trang nên cô không thể nhìn rõ biểu hiện trên mặt anh, nhưng cô thấy rõ trong mắt anh sự áy náy, và dạy dứt. Khóe môi cô nhếch lên thật nhẹ, nhưng trong mắt đã lấp đầy bằng nước mắt, chỉ là bị cô kìm nén không cho chúng rơi xuống.

Trước những câu hỏi của phóng viên cô lựa chọn im lặng. Sau khi đã nói hết những gì cần nói cô xoay người định rời khỏi đây thì đằng sau có thứ gì đó đập vào vai cô, sau đó liên tiếp những thứ đồ bẩn thỉu được ném lên người cô, trứng thối, thức ăn thừa và thậm chí là nước lau sàn nhà, tiếp đó là những tiếng chửi rủa vô cùng thậm tệ, họ nói cô ti tiện, nói cô độc ác, nói cô lòng dạ thâm độc. Nhưng rất nhanh sau đó bảo vệ đã vây quanh cô giúp cô rời khỏi đó an toàn. Ra đến cánh gà phía sau, cô vô thức quay lại nhìn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô đã ảo tưởng nghĩ rằng anh sẽ chạy đến bảo vệ cô, che chở cho cô, nhưng không, anh chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn cô bị người ta sỉ nhục, không có bất cứ hành động gì. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi, cô bước lên chiếc xe mà bọn họ đã chuẩn bị cho cô từ trước, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô cắt đi thứ tình cảm buồn cười này..... "Cô gái sao lại khóc?"

Bác tài ngồi phía trước thấy mặt cô ướt đậm liền hỏi. "Bởi vì sau hôm nay cháu sẽ phải từ bỏ đi một thứ quan trọng...." Hiện tại sẽ rất đau, nhưng vài năm sau đó nhất định sẽ lành lại thôi... Đến cuối cùng anh vẫn chưa một lần thật sự coi trọng cô.... Trái tim yếu ớt vì anh mà chống cự suốt mấy năm qua cuối cùng cũng chết lặng... Khoảnh khắc anh nói ra yêu cầu đó thì cũng là lúc anh thành công giết chết trái tim cô rồi, bóp chết tình yêu mà cô dành cho anh... Chạy theo bước chân anh lâu như vậy, cô mệt rồi... Mấy ngày sau đó cô tắt hết tất cả các thiết bị liên lạc với bên ngoài, giốt mình ở trong phòng, không làm gì cả chỉ thẫn thờ ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Suốt 5 ngày liên tục cô chưa từng bước ra khỏi cửa, cô sợ sẽ bị người khác bàn tán, chỉ chỏ, sợ fan của Nancy sẽ ném đồ bẩn lên người cô, sợ những tiếng chửi rủa của mọi người.

Trong năm ngày này anh cũng đã đến tìm cô, nhấn chuông cửa rất nhiều lần, cô nghe thấy những lờ đi, gặp để làm gì chứ, nghe anh nói xin lỗi hay nhìn thấy sự thương hại trên gương mặt anh? Nhưng anh chỉ đến một lần duy nhất khi cách buổi họp báo một ngày sau đó, anh sẽ chẳng bao giờ có sự kiên nhẫn đối với người mà mình không yêu, cô hiểu, hiểu chứ. Đến ngày thứ sáu, cô khôi phục lại dáng vẻ bình thường giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là dáng vẻ gầy gò, hốc hác của cô vẫn khiến người ta nhận ra mấy ngày nay cô không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Cô thu dọn quần áo, và mang theo vài đồ dùng cần thiết, trước khi rời khỏi phòng không quên cầm theo chiếc thẻ USB mà cô đã chuẩn bị từ trước. Cô xuống dưới nhà, trả nốt số tiền trọ trong tháng này, rồi chào tạm biệt. "Sao lại đi gấp như thế, cháu định đi đâu?" Bà chủ hỏi. Cô đã thuê chỗ này ba năm rồi, ít nhiều cũng có chút tình cảm. "Cháu không biết." Nhưng chỉ cần có thể rời khỏi thành phố này thì đi đâu cũng được.

Sau khi tìm kiếm trên mạng một hồi cô quyết định sẽ đi đến một thành phố khác, thành phố này cách nơi đây hàng nghìn cây số, rất xa, rất xa xôi. Cô lên mạng đặt vé để bay đến thành phố đó, thời gian bay là vào cuối tuần này lúc 5h chiều, vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là cô phải tạm biệt nơi đây rồi. Trước ngày lên máy bay, cô thấy trên mạng đang bán vé concert của anh, đây là live show độc quyền của riêng anh mà thôi. Sau một hồi do dự cô quyết định nhấn mua. Len lỏi giữa đám người đông đúc, cuối cùng cô cũng tìm được cho mình một vị trí có thể nhìn rõ người trên sân khấu. Vài ngày không gặp anh cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn đẹp trai và phong độ, anh đứng trên sân khấu hát những bản hit của mình, kết hợp cùng với những điệu nhảy điêu luyện, fan ở phía dưới điên cuồng gọi tên anh.

Cô lặng lẽ đứng giữa biển người, ngắm nhìn anh lần cuối cùng trước khi rời khỏi thành phố này, nơi đây đã từng có rất nhiều những kỉ niệm mà cô sẽ không bao giờ có thể quên. Ở đây có thanh xuân, có hạnh phúc, có đau khổ, có tổn thương, có mệt mỏi và có cả người cô yêu. Chỉ là sau hôm nay cô đành phải để lại chúng ở đây, đi đến một thành phố mới và bắt đầu một cuộc sống mới, có lẽ sẽ rất khó khăn nhưng không sao, mọi đau khổ cô đều đã trải qua, những trở ngại phía trước sẽ không thể đánh gục cô. Cô bắc tay lên miệng thành cái loa, hét lớn "Jimin...em yêu anh. Tạm biệt!" Dứt lời một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống trượt dài trên má. Cô quay người, rời đi. Anh đang hát ở trên sân khấu vô tình nhìn về phía này, nhưng chỉ thấy một biển người mênh mông không nhìn rõ ai với ai. Cô kéo vali đi về phía cổng soát vé, bóng lưng thẳng tắp chưa từng quay đầu lại. Tạm biệt và không hẹn gặp lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro