YJM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như trút hết những buồn tủi của mình lên Yuna , cô ta như kiểu được nuông chiều quá không phải làm gì nên khi bị tôi đánh cô ta chỉ biết kêu gào thảm thiết cả người thì mền èo ra như không còn chút sức lực nào để chống trả vậy .

- Nè cứ để con nhỏ đó đánh như vậy thì Yuna sẽ chết mất - hs1

- Đúng đó -hs2 

Mọi người xung quanh cứ thì thầm to nhỏ 

- Cứu .... với  - Yuna nói 1 cách đau đớn 

- Nè nói với thầy cô đi tụi mày không có não hả nhở Yuna chết thì sao - 1 đứa chơi thân với Yuna lên tiếng

Thấy tôi hăng như vậy cũng chẳng ai dám lao vào can ngăn cho đến khi thầy giáo thể dục chạy tới , thầy ấy chạy tới mạnh bạo đẩy tôi ra rồi đỡ  Yuna sau đó còn liếc tôi 1 cái , tôi làm gì sai chứ không phải trước kia nó và đám bạn nó còn đánh tôi tới bất tỉnh hay sao , trước kia tôi không đánh trả vì biết thân phận của mình đến đâu nhưng nó nhắc đến bố tôi nên đừng trách . Trước giờ thầy cô trong trường đều rất ưu ái Yuna vì ông bà Jeon đủ sức sang bằng cái trường này trong 1 phút . Cả ĐẠI HÀN DÂN QUỐC này đều biết sự lớn mạnh của Jeon Thị mà . Sau đó tôi được mời vào phòng giáo viên và sau đó là hàng ngàn những lời trách mắn , tôi cảm thấy hơi buồn ngủ vì vốn dĩ tôi đâu để tâm những lời nói đó . Tôi đâu có sai ,  tôi cũng không hối hận vì đã đánh Yuna.

Sau khi rời khỏi trường tôi dạo vài vòng để thoải mái hơn rồi trở về nhà , mới bước vào cửa đã thấy vali đồ của tôi kèm tiếng khóc của Yuna và những lời trách mắn tôi 

- Con nhỏ đó đúng là đồ đầu đường xó chợ , nuôi dạy nó từng ấy năm mà nó chẳng biết ơn còn đánh con gái tôi đến nông nỗi này - bà Jeon

- Mẹ à nó muốn gây chuyện với con đó - Yuna 

Tôi nghe xong như trào dâng cảm xúc đi thẳng vào nhà xách hết đống đồ rồi rời khỏi nơi địa ngục đó tiếp theo đó bà Jeon lại dùng những lời thậm tệ để chửi mắn tôi .

Ông Jeon vẫn bình thản ngồi đọc báo 

 Tôi ngồi ở trạm xe bus khóc và khóc, những gì tôi phải chịu đâu có đáng , tôi đã làm gì sai  . Tôi như vỡ òa giữa trời đông lạnh giá của Seoul . Đêm đó tôi ngủ luôn ở trạm xe bus , sáng hôm sau tôi suy nghĩ mãi và cuối cùng cũng quyết định gọi cho bác Lee tôi cảm thấy ông ấy là người duy nhất tôi có thể dựa dẫm ngay lúc này . Sau cuộc gọi tôi được đàn em của bác Lee đưa đến biệt thự . Bây giờ ông Lee đã thay thế vị trí của bố tôi tại nơi này , khi gặp tôi ông ấy đã đề nghị :

- Ta nghĩ đến lúc cháu là một phần của công ty YJM rồi -

*YJM : công ty hoạt động lớn mạnh nhất trong giới xã hội đen 

Tôi không nghĩ nhiều mà ngay lập tức đồng ý . Đến lúc tôi trả thù cho bố rồi 

Và rồi năm tôi 18 tuổi tôi đã trở thành một nữ xã hội đen 

* ủng hộ mik nhoa

Phần này mik sẽ dùng ngôi thứ nhất để viết chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro