Chương 1 : khi có chồng là yandere.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa diễn viên Tiêu Vũ Dạ, anh nghĩ như thế nào về vị Tiền bối Hoắc Nam mới đóng cùng một bộ phim với anh?". Giọng nam MC vang lên một cách bình tĩnh cứ như anh không hề hay biết mình đã đặt ra một câu hỏi đang gây xôn xao dư luận như thế nào.

"Tôi với anh ấy khá hợp nhau". Người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên ghế nhẹ nhàng trả lời, khóe môi khẽ nở một nụ cười trang nhã.

Anh không thể không cảm thán rằng, vị khách mời ngày hôm nay của anh mang một khí chất và vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Đôi mắt phượng nóng bỏng cùng bờ môi đỏ mọng đầy quyến rũ, thân hình thon thả, hơi thở mạnh mẽ, cấm dục. Nhất là cái khí chất vừa ôn nhu vừa xa lạ, khiến người khác cảm thấy quyến luyến, không sao cưỡng lại được. Chậc, chậc, một nam nhân như gần như xa thế này, bảo sao lại không thu hút nam nhân, chính cả anh cũng rục rịch khi trông thấy một vẻ đẹp sắc sảo như vậy, nam MC nghĩ trong lòng.

Trong khi bên này đang căng thẳng phỏng vấn thì phía dưới, khu bình luận lại cực kì nhộn nhịp, trông như hội chợ.

"Mẹ ơi, couple mới kìa. Aaaaaaa, em thích cặp này".

"Cp Hoắc Nam × Tiêu Vũ Dạ, yaaaaaaa".

"Chèo thuyền hai người, Hoắc Nam × Tiêu Vũ Dạ".

"I love cp Hoắc Nam × Tiêu Vũ Dạ".

"Công là Hoắc Nam, thụ là Tiêu Vũ Dạ. Má ơi, cặp này dễ thương quá".

Tôi cầm con chuột lướt xuống, toàn màn hình đều là bình luận của các fan hùa nhau, chèo thuyền cặp đôi mới nổi là Tiêu Dạ và Hoắc Nam. Nhìn thấy các dòng tin nhắn này, tôi chợt nhướng mày, miệng mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

Tiêu Vũ Dạ cp Hoắc Nam...

Hah, giỏi nhỉ, anh chồng mới cưới của tôi?

Tôi tên là Mặc Vũ Hi, người ta còn biết đến tôi với cái danh "mối tình đầu quốc dân". Sở dĩ, tôi sở hữu cái danh này là bởi tôi mang một nét đẹp dịu dàng và thanh thoát, cùng giọng hát ngọt ngào, dễ thương. Mái tóc xoăn dài rủ xuống hai bên má, cùng đôi mắt lấp lánh to tròn như biết nói. Tôi mang một vẻ đẹp đơn thuần, lại dịu dàng. Người thích tôi thì nói tôi trông như một thiên thần, người không thích tôi thì nói tôi như bạch liên hoa. Nhưng dù sao, sống là cho mình, tôi chẳng rảnh quan tâm người khác nghĩ gì về tôi. Tôi là một ca sĩ khá đặc biệt, tôi có thể hát cả giọng nam lẫn giọng nữ, chính vì vậy, tôi còn có một biệt danh khác là "Công chúa hai giọng", nghe thì thấy đáng yêu thật nhưng tôi chẳng thích nó chút nào.

Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu người kia đã về đến nhà. Tôi nhanh chóng chạy đến, mở cửa ra. Đập vào mắt tôi là, cái tên đang nổi như cồn trên mạng, và cũng là chồng tôi, Tiêu Vũ Dạ.

Vâng, không lầm được đâu, cái tên đang được dân mạng réo rít ghép cặp nãy giờ, Tiêu Vũ Dạ, chính là chồng tôi. Tên này vừa mới phát biểu gì nhỉ ? Cái gì mà" Tôi và anh ấy khá hợp nhau". Hah, hợp nhau, này thì hợp với nhau...

Tiêu Vũ Dạ, anh đi chết đi...

"Bảo bối, sao sắc mặt em tệ vậy ? Ai chọc em giận sao ?". Chà, tên này còn không biết mình mới vừa làm gì. Tôi cười híp mắt. Không sao, em sẽ cho anh biết, chồng ngoan của em.

"Phu quân, người có biết hồng hạnh, xuất tường như thế nào không ?".

Tên nào đó, vừa nghe thấy tôi tức giận nói như vậy, đôi lông mày khẽ nhíu lại, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, trước khi nắm rõ đầu đuôi, hắn vẫn phải xin tha đã, hắn chưa muốn nằm ngoài đường đâu. Tên kia nhỏ nhẹ nói :

"Bảo bối, em tha cho anh. Anh không biết mình làm sai điều gì?".

Cái vẻ mặt ngây thơ nhưng vô số tội của hắn khiến tôi phát điên. Tôi túm lấy áo hắn, úp mặt vào ngực hắn, nức nở gào lên :

"Tiêu Vũ Dạ, anh phải hứa một điều. Nếu sau này chúng ta li hôn, anh nhất định phải yêu con gái, không bao giờ được yêu con trai, không bao giờ được nằm dưới thân một thằng con trai. Anh biết không ?".

"Bảo bối, em đừng khóc. Anh chỉ yêu em thôi, sao tự nhiên lại thêm một thằng con trai vậy ?".

Thấy tên kia vẫn tiếp tục hoang mang, lúng túng dỗ tôi, tự nhiên tôi đâm ra thấy hơi ngượng ngùng. Có khi lúc đó anh ấy nói cũng không mang ý nghĩa gì, tự nhiên tôi nháo như vậy thật không đáng. Rõ ràng đã trưởng thành rồi, mà sao tính cách còn trẻ con như vậy. Tôi lau đi nước mắt, lúng túng nói :

"Vậy còn chuyện của anh Hoắc Nam là sao ?".

Nghe đến đây, chắc tên kia cũng đã nắm rõ tình hình. Theo phép tắc thông thường, người ta phải giải thích bản thân và người kia không có gì chứ, nhưng tên này thì...

Hắn ở một đẳng cấp cao hơn.

"Cái gì, anh Hoắc Nam? Tại sao em lại gọi tên đó là anh? Chẳng lẽ em có quan hệ với hắn?".

"..."

Chờ xíu, hình như có gì đó sai sai...

Tại sao em lại là người có quan hệ với Hoắc Nam?

Phải là anh mới đúng chứ...

"Em không..."

"Tên khốn đó dám dụ dỗ em sao?"

"Anh..."

"Để anh giết hắn".

Lúc nói xong câu này, mắt hắn lóe sáng lên, khuôn mặt tối sầm lại, hắn nở một nụ cười lạnh lùng, khiến người khác nhìn thấy muốn sởn gai ốc. Nhưng đó chỉ là người khác thôi, còn tôi, tôi đã quá rõ tên này đang có âm mưu gì rồi.

Tôi đứng khép người lại, nhỏ nhẹ giải thích:

"Vũ Dạ, anh đang nghĩ gì vậy ? Em gọi anh Hoắc Nam, bởi vì anh ấy là tiền bối, anh ấy lớn tuổi hơn em".

"..."

"..."

Khoan đã, hình như có gì đó kì lạ...

Tại sao bây giờ, người nhỏ nhẹ giải thích lại là tôi?

Tôi có phải là người sai đâu...

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, hắn nhẹ nhàng thu lại sát khí. Và với một vẻ mặt "anh vô cùng bị tổn thương", hắn rưng rưng nước mắt khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, mặc dù tôi chẳng làm sai điều gì. Hắn bắt đầu làm nũng với tôi.

"Em đối xử không tốt với anh. Em không còn yêu anh nữa. Em xưng hô kẻ khác là anh".

Người lớn tuổi hơn em thì em phải gọi họ là anh chứ?

Còn nữa, tại sao em lại không còn yêu anh?

Trước khi tôi kịp tiêu thụ số thông tin này, tên nào đò đã hùng hổ chạy vào trong bếp, cầm theo con dao ra ngoài, sẵn còn mang cái bật lửa.

"Bảo bối, anh đi đây".

Anh đi đây....

Đi đây....

Đi đây...

Đi đâu ?

Chờ chút, anh đang mang dao đi đâu vậy ?

Này, này, đợi em với.

"Đừng lo, bảo bối, anh sẽ giết tên khốn kia, sau đó, phóng hỏa đốt chứng cứ. Rồi, chúng ta về nhà ăn cơm tối".

Giết...giết...giết...

Đầu tôi cứ quanh quẩn hai chữ "giết người". Thì ra, lúc nãy, tên này không phải nói chơi, mà là thật lòng.

Nhưng, đợi đã, không được...

Trước anh ấy kịp bước chân ra khỏi nhà, tôi chạy tới, ôm lấy cả người anh ấy, miệng gào to :

"Anh bị điên à ? Đó là một mạng người ấy. Đừng có nói giết là giết. Về nhà ngay cho em".

"Nhưng tên khốn đó dám dụ dỗ em. Tên nào dám dụ dỗ em, anh giết hết".

Tự nhiên bị hắn quy thêm cái tội "dễ bị dụ dỗ", cái sợi dây thần kinh cuối cùng để giữ lí trí của tôi...

Nó...đứt...

Sau đó, không có sau đó, chuyện gì nên xảy ra thì sẽ xảy ra. Tôi bùng nổ.

"Câm ngay, cái gì mà dụ dỗ với không dụ dỗ em".

"Nếu nói đến dụ dỗ, thì phải là anh với Hoắc Nam ấy".

"Anh có biết, trên mạng nói gì về hai tên các anh không".

"Đừng có mà suốt ngày chơi gay, rồi về nhà vác dao, kiếm chuyện với em".

"Cút ngay về nhà. Mau".

Sau khi xả một tràng dài từ đầu xóm đến cuối làng, tôi thở nhẹ ra, trong lòng lại dâng lên một cảm giác tội lỗi. Mày điên rồi, Mặc Vũ Hi. Đó là người yêu mày đấy. Tự nhiên lớn tiếng với hắn làm gì. Tên kia sau khi ăn cả một quả lựu đạn thì im lặng đến sợn người. Thấy vậy, tôi sợ hắn giận dỗi, đành hạ giọng xuống, đang tính làm nũng hắn để xin tha thứ, thì tôi nhìn thấy...

Tên nào đó đáng lẽ phải lên cơn giận dỗi, buồn bực để đòi tôi đi dỗ, thì đằng này, hắn lại cười. Vâng, đích thị là cười ấy ạ. Miệng hắn mở lớn tới toác cả mang tai, còn gãi gãi đầu, khuôn mặt thì nhìn tôi một cách ngượng ngùng, e thẹn.

Cái tên điên này...

"Anh đang cười gì đấy?". Tôi hậm hực nói.

"Bảo bối, em đang ghen à? Em cứ tiếp tục ghen đi, anh thích em ghen lắm".

"Anh...".

"Bảo bối, em cứ la anh đi, mắng anh đi. Nếu không thì em đánh anh đi, hay là, em chém anh cũng được, sẵn đang có dao ở đây luôn".

Nhìn mặt tên nào đó sáng lấp lánh, chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ "anh đang thèm đòn, em cứ đánh anh đi", khóe miệng tôi giật giật. Lúc này, trong đầu tôi, xuất hiện một ý nghĩ duy nhất...

Hình như tên này có máu M không bình thường...

"Thôi được rồi, đừng nhây nữa. Về nhà đi, em nấu bữa tối rồi đó".

"Tuân lệnh, thưa quý cô của tôi".

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã có một bữa ăn tối bình thường sau bao nhiêu sự kiện bất bình thường hôm nay.

Mặc dù, trước khi ăn cơm, tôi nghe thấy loáng thoáng anh ấy lẩm bẩm : "Thiệt tình, em tới chậm một bước nữa là được rồi".

Chồng à, anh cứ thế này là em không chịu nổi được nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro