chap 4:......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về nhà nằm trên chiếc giườngcủa mình với những suy nghĩ mông lung và thiếp đi từ lúc nào ko biết

_______Sáng hôm sau

    -MIN À! DÂỴ ĂN SÁNG NEK._ đó là giọng nói thánh thót của Jin
.....
đáp lại với anh là sự im lặng

   - sao ko trả lời mình z ta_Jin

   - kệ đi dù cũng lớn r đâu còn con nít nữa đâu mà còn phải keu z_ Yoongi

    - Sao m lại nói z chứ......... Ủa em xuống hồi nào z. Thôi dậy r thì ăn sáng đi_ Jin

    - T đi vô bệnh viện đây.._ Yoongi

    - Ê ko ăn sáng hả mà m bị j mà zô bệnh viện... _Jin

    - T bị siđa được chưa.......... hỏi chuyện dư thừa( 😂😂 tội Jin oppa) _YG

    - ủa thiệt hả Min_ anh hỏi cô với 1 dấu chấm hỏi to đùng

    - Ảnh vào thăm Sana.. ..... thôi em đi dạo chút _ cô trả lời vs giọng chẳng có tí sức sống nào - à mà mọi người đâu hết r

   - Tụi nó vô bang hết r

   - Vâng e đi đây_

   - Ukm đi cẩn thận. ...... ủa r còn mình tui z trời. ... haizzz còn đóng đồ ăn này sao ăn hết ,bỏ trời đánh chết. ... thôi cho hàng xóm z (😂😂)

______________________  BỆNH VIỆN _________________

  Tại 1 căn phòng có 1 người con trai đang ngồi chờ đợi 1 cái gì đó với 1 người con gái nằm trên chiếc giường trắng tinh vs khuôn mặt trắng bệch.

   - khi nào em mới tỉnh dậy. .....

CẠCH

   - Ai đó. ............ _  anh nhìn ra cửa

   - thì ra là cô....... cô còn mặt mũi để tới đây à.

   - Em..... _  cô đi tới bệnh viện để thăm Sana nhưng ko dám vào

   -  Cô cảm thấy hổ thẹn đi đến thăm người mà cô hại và là người đã từng cứu cô _  giọng anh nói nhỏ dần nhưng cũng đủ nghe

   -  Anh..anh nói z là sao? _ cô hoang mang hỏi

   - R cô cũng sẽ biết thôi , tôi đi đóng tiền viện coi chừng Sana cận thận cô ấy mà có mệnh hệ j thì đừng nói sao tôi ác _ vừa nói xong anh đi mất

Cô lại ngồi cạnh giường trong đầu với hàng nghìn suy nghĩ " là sao chứ? Sana từng cứu mình. ... hồi nào? Rốt cuộc là sao?" Vừa suy nghĩ xong cô chạy đi. Cùng lúc đó Yg bước vào thấy ngón tay Sana cử động

   -  Sana .. Sana em tỉnh rồi sao? Bác sĩ ... bác sĩ  đâu?
   

*****************************************************
Nhạt lắm nhỉ! KO có thời gian học bù đầu bù cổ😢
Mn đừng bơ nha
Cho miếng động lực đi nek 😊😊
   
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro