Chương một: Tại sao lại là cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nó đang đi lang thang trên đường đến trường - ngôi trường đại học danh giá mà nó, một đứa nghèo kiết xát chỉ có thể nhờ vào học bổng mới có cơ hội mơ tới. Tại sao nó có học bổng ư?

Một tháng trước

- Cái gì? Thật không- nó hét lên trên điện thoại.

- Thật 100 phần trăm, chắc mày là đứa may mắn nhất trên đời này rồi đó- đầu dây bên kia nói

- Oaa, thank you! - nó lại hét lên.

Chuyện là ba mẹ nó mất vì tai nạn xe lúc nó lên cấp 2, từ đó nó phải sống tự lập kiếm tiền để đi học. Đến ba năm cấp ba thì vì việc học quá nhiều nên nó không thể vừa học vừa kiếm tiền như trước nên chủ yếu là nhờ vào học bổng con nhà nghèo. Lực học của nó không xuất sắc nhưng cũng vào hàng khá giỏi, vậy nên ba năm cấp ba không khó gì để lấy được học bổng. Rồi nó cũng trôi qua ba năm cấp ba bình dị như bao người, nhưng nó không hề biết sóng gió vẫn đang chờ nó ở phía trước.

Kì thi đại học đã qua, nó nhảy cẫng lên khi biết mình vừa đậu vào trường K- một ngôi trường danh giá bậc nhất ở trong nước. Nhưng rồi nó bàng hoàng khi biết tin tiền trường mỗi năm lên đến vài trăm triệu.

"Ôi thôi rồi, giấc mơ đại học của mình"- nó đang thầm trách mình tại sao lại thi vào cái trường chết tiệt đến học phí cũng phải đóng đến vài trăm triệu này! Nhưng đến khoảng một tháng sau nó đã nghe tin mình nhận được học bổng của ngôi trường này. Có một tên điên nào đó đã đạt điểm cao nhất và lấy được học bổng nhưng vì nhà hắn giàu nên đã vứt cái học bổng đó đi, vì thế mà nó mới có cơ hội vào ngôi trường này.

Hôm nay là đầu tiên đến học, quả thật không hổ danh, trường thật sự rất rộng, những dãy phòng học 10 tầng, kí trúc xá rộng lớn, trường này chắc đi mãi cũng không hết!

Nó đang đi trên đường thì nhận ra có một người nào đó đang nằm ngủ say ở cái ghế dưới gốc cây anh đào. Nó sững lại, hắn thật sự rất cool! Mái tóc đen nhánh kiểu Hàn Quốc, da trắng hơn cả nó( nó da hơi ngăm ạ) , mũi thẳng tắp, hàng mi như của con gái ấy! Nó nhìn hắn chăm chú và từ từ lại gần, ai đó vẫn nhắm nghiền mắt mặt kệ sự tò mò của nó. Nó đưa mắt nhìn- lúc này mặt nó đã ở sát mặt của tên đó. Bỗng, hắn mở mắt ra và trừng nó:

- Cô nhìn đủ chưa?

- Chưa - nó buộc miệng- ấy, tôi xin lỗi.

Vũ Vương- tên của hắn- không thèm nói câu nào, đứng dậy đi thẳng. À nói thêm, nó là một đứa con gái hơi cuồng trai đẹp. Lớp học cấp ba của nó chỉ toàn là con gái nên nó chán lắm, con gái mưu mô xảo quyệt (cô cũng là con gái đấy!) .

Nó nhìn theo hắn lắc đầu "đẹp trai mà bị điên, tội nghiệp"- nó ngây thơ nghĩ mà không hề ngờ tới đó sẽ là người làm cho cuộc sống đại học của nó khốn khổ về sau.

Nó đang lang thang đi tìm lớp của mình thì chợp nghe tiếng gọi.

- Ngọc Ngân?

- Ơ, sao... sao cậu lại ở đây?- nó ngạc nhiên cực độ.

- Tớ học ở đây, cậu cũng học trường này à?- người đó lại hỏi.

- Ừ- nó trả lời nhạt, lòng rối bời.

- Hay quá, không ngờ lại gặp cậu ở đây, mình vui quá- người bạn đó vui sướng- thế cậu học lớp nào, có phải là A1 không?

- Phải.

- Tuyệt! Chúng ta lại cùng lớp rồi! Vậy mình đi chung nha?

- Ừ.

Nó và cô bạn đó cùng đi đến lớp học. Cô bạn đó, cô bạn tên Nguyễn Ngọc Ngân- đó cũng là tên của nó- là một cô gái xinh đẹp, con nhà tài phiệt không những thế thành tích lại xuất sắc. Vì có cùng tên họ mà nó đã từng bị so sánh, đối xử tệ, bị đánh vì nhầm lẫn hay luôn bị gọi là Ngọc Ngân xấu xí.

Nó cứ ngỡ đã thoát khỏi cuộc sống cấp 2 như địa ngục ấy mà giờ lại phải cùng trường và còn cả chung lớp với Ngọc Ngân xinh đẹp ấy. Nó bàng hoàng tưởng tượng đến tương lai mù mịt của nó.

Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi buồn rầu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái lớp học ấy. Nó lại đi lang thang.

Nó buồn, mà khi buồn thì nó lại hát, nó cứ thế vừa đi vừa hát vu vơ. Đi mãi, nó gặp gốc cây anh đào sau trường lúc sáng.

Đến bên gốc cây anh đào, nó vừa hát vừa nghĩ ngợi.

Rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trước lúc ngủ, nó nghe thấy có ai đó gọi tên nó.

- Ngọc Ngân à, sao em lại như vậy.

Nó thầm nghĩ "tên điên nào lại gọi mình là em vậy? Lại còn hỏi sao lại như vậy nữa." rồi ngủ say.

Bên kia gốc cây, một người con trai với mái tóc nâu, ánh mắt màu café bước về phía nó.

- Là cô sao? Lúc sáng còn dám nhìn tôi?- người đó làu bàu.

Hắn đưa tay lên, vô thức vuốt mấy sợi tóc vương trên khuôn mặt bé nhỏ đang chìm trong giấc ngủ bình yên, khóe môi cong lên rất vui vẻ. Bỗng, hắn liếc nhìn xuống bản tên.

- Nguyễn Ngọc Ngân?

Nụ cười trên môi hắn lập tức vụt tắt. Hắn đứng nhìn thất thần. Nó cựa quậy, từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là một người con trai rất cool đang đứng trước mặt nó. Nhưng mà.... "Đó không phải tên điên lúc sáng sao?", nó tự hỏi.

- Có phải anh là....tên điên lúc sáng không?

- Cô nói cái gì?- khuôn mặt sắc lạnh của hắn lập tức trở nên giận dữ- cô bảo ai là tên điên.

- Ở đây chỉ có tôi với anh, tôi không nói anh chẳng lẽ nói tôi?

- Cô...

- Cô cô cái gì, tôi không có đóng phim Thần Điêu Đại Hiệp với anh đâu mà cứ cô cô.

- Hừ... cô hãy chờ xem - hắn nói rồi bỏ đi.

- Tôi sẽ chờ - nó tức giận đáp trả.

"Hừ có ngủ một chút cũng không yên nữa, tên điên!".

Nó về nhà, căn nhà, à mà nói đúng hơn là căn phòng nhỏ của nó lặng yên, lạnh lẽo. Gương mặt buồn bã của nó những năm về trước đã biến mất vì nó đã quen. Bây giờ nó chỉ mang một khuôn mặt lạnh trước không gian tối om của căn phòng.

"Hôm nay ăn gì nhỉ? Hừ, hắn nói chờ xem, xem cái gì chứ? Mình có làm gì hắn đâu!".

Nó bực mình, không hiểu sao nó thấy tên đó đáng ghét quá!

Ăn hết gói mì, nó lăn lên giường rồi... Khò khò...

Sáng. Ánh nắng nhẹ nhàng như những sợi tơ vương vất bay qua khung cửa sổ. Nắng sớm dịu dàng vương trên khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp.

Hàng mi cong vút khẽ động đậy. Người con gái đang chìm trong giấc ngủ bình yên như một chú mèo con.

Trong giấc mơ của người con gái ấy.

"- Anh tha cho tôi đi, tôi không cố ý đâu? Hu hu- nó kêu gào thảm thiết.

- Muộn rồi! Cô chết đi! Ha ha ha- tiếng cười lớn phát ra từ một tên con trai.

- Cứu!".

- Aaaaaa!- nó hoảng hốt bật người dậy.

"Thì ra là mơ! Tên khốn! Còn dám dọa giết mình trong giấc mơ của mình nữa!".

Nó đến trường, vừa đi trên chiếc xe đạp, nó vừa ngân nga bài tương tư

- Ai bên hiên nghe tiếng mưa
Ai đang trông mong nhớ thương...

Rầm!!!

Một chiếc mô tô va nhẹ vào nó, nó loạng choạng rồi ngã cái rầm.

- Ui da! Anh có mắt không vậy?

- Cô mới là đồ không có mắt đó chó lông xù.

- Hả?!?

Nói rồi tên đó lấy ra trong túi ra một hộp băng cá nhân và ném cho nó.

- Cho cô đó.

- Ơ, nè khoan.

Nguyên Hàn nói xong liền phóng xe đi, mặt kệ nó kêu thế nào.

"Trời ơi, tưởng chết dưới tay tên đó rồi, sao trường này tốt thế mà nhiều người có vấn đề thần kinh quá vậy trời".

Nó cũng thấy ngạc nhiên trước hành động của Nguyên Hàn. Nhìn như tên côn đồ vậy mà cũng tinh ý quá!

Nó đến lớp, nó ngồi bàn cuối, một bàn trống cuối góc lớp.

Giáo sư sắp đến, nó tranh thủ xem lại bài giảng hôm qua. Đang chăm chú thì nó thấy một bóng người cao cao bước đến bàn nó.

- Chào chó xù – Nguyên Hàn bước đến.

Mặt nó bỗng từ từ đen lại, Nguyên Hàn kéo ghế ở cái bàn cạnh nó và ngồi xuống.

Nó mặt dày giả vờ như không quen biết.

Hàn Nguyên cũng chẳng thèm bận tâm vừa yên tọa là đã cúi mặt xuống bàn và... thăng.

Reeng reeng...

Ra chơi rồi! Lòng nó phấn khởi, được ăn rồi!

Căn tin trường này ra chơi là như một cái chợ, chen lấn, xô đẩy để mua thức ăn và nước.

Nó khó khăn lắm mới chen vào đám hỗn độn ấy thì có tiếng người la lên

-Ê tụi bây, Tứ Vương đến rồi kìa.

-Đâu, đâu?

-Đẹp trai quá tụi bây ơi!

Nó vui thầm trong lòng.

Chẳng phải vì cái tụi Tứ Vương đẹp trai đó mà là vì căn tin bỗng chốc trở nên vắng vẻ, nó chẳng cần phải chen chút để mua được đồ ăn.

Nó tìm một cái bàn và ngồi xuống.

Đang nhâm nhi miếng bánh mì trong miệng, thì chợt thấy bốn người ngồi ở một góc căn tin.

- Ủa đó không phải là tên Hàn Nguyên và tên tóc bạc sao?- Nó ngạc nhiên, không ngờ hai người đó biết nhau.

- Là cô sao?- Hàn Nguyên lên tiếng.

- Gặp phải anh đúng là đen hết sức mà.

- Cô mới là đồ quỷ ám đó, chó lông xù!

Nó và Hàn Nguyên cứ tiếp tục đấu khẩu, cho đến khi chuông vào học thì chúng nó mới chịu về lớp.

Nó vào lớp mà cứ nghe lành lạnh sống lưng.

Hàng nghìn cặp mắt đang bủa vây nó.

"Mấy thím này mắt có vấn đề hay sao mà lườm mình hoài vậy nhở?"- Nó nghi hoặc.

Tan học, Nguyên Hàn có chuyện nên về trước, nó cũng chả quan tâm lắm.

Vừa bước ra khỏi cửa, một đám con gái chặn nó lại. Đứng đầu là một nhỏ có gương mặt vô cùng baby, nhưng lại nhìn nó với một cặp mắt ác quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Nhỏ đó từ từ tiến lại gần, nhìn kĩ thì gương mặt thiên thần của nhỏ là do hàng tá phấn son trét lên đó.

-Cô là đứa nào mà dám nói chuyện với Tứ Vương của tôi?- Nhỏ đó mặt hằm hằm nhìn nó.

-Tứ Vương của cô là cái quái gì tôi không hứng thú!- Nó bắt đầu bực bội.

-Đồ mặt dày, cô dám chửi anh Hàn Nguyên ở căn tin mà giờ nói không à?!- Nhỏ đó điên tiết lên.

"À thì ra nhóm đó là Tứ Vương, mà Tứ Vương thì sao chứ?".

-Cô mới là đồ mặt dày đó! Tôi muốn nói chuyện hay chửi anh ta thì có liên quan gì đến cô?

-Cô! Được lắm, lôi nó đi!

Bảo Nhi nói xong, mấy đứa đàn em của nhỏ xúm lại. Đứa nắm tay, đứa nắm áo lôi nó đi

-Buông ra coi!- Nó hét lên.

Nhưng cả nó và tụi con gái kia đều không ngờ rằng toàn bộ câu chuyện nãy giờ đã được một người nhìn thấy. Vũ Vương nhết mép.

-Thú vị thật.

Ra sau trường, bọn nó giữ chặt hai tay của nó, Bảo Nhi từ từ tiến lại gần và...

Bốp!

Một cái tát làm nó quay cuồng đầu óc.

-Mày là đứa con gái mặt dày, đồ hồ ly tinh! Mày định quyến rũ Tứ Vương phải không? Mày không có cửa đâu đồ bẩn thỉu!

-Hừ, vậy thứ con gái giả tạo như cô là sạch sẽ à?- Nó cười khinh bỉ.

-Hừ.

BỐP! BỐP! BỐP

-Này thì bẩn thỉu, này thì thối tha, này thì đáng chết.

Nhỏ vừa nói vừa tát vào mặt nó. Nó như lịm đi vì đau đớn.

-Dừng lại.

Giọng nói sắc lạnh vang lên làm ngưng lại mọi hoạt động của chúng nó.

-Anh...anh Vũ Vương, anh làm gì ở đây?- Nhỏ đó lập tức thay đổi sắc mặt.

-Biến.

-Hả? Nhưng mà...

-Tôi bảo biến!

Nhỏ đó cùng tụi đàn em run sợ bước đi, lòng không ngừng nguyền rủa nó.

-Cô cũng giỏi thật!- Hắn nhìn vào nó, cảm thấy hơi xót với những dấu tay và những vết bầm hằn trên mặt nó.

Sao vậy nhỉ, hắn cũng chỉ mới gặp nó vài lần thôi mà.

Hắn định không can thiệp vào chuyện này và còn định hả hê nhìn nó bị đánh- đứa con gái tên Nguyễn Ngọc Ngân trùng tên với người hắn yêu- nhưng hắn lại không thể khi nhìn nó bị hành hạ đau đớn.

Có lẽ cũng vì cái tên này mà hắn ra can thiệp giúp nó. Lòng hắn thắt lại, hắn vẫn còn thích con người đó sao? Vì con người đó mà hắn chỉ nghe đến cái tên giống liền phải đến giúp? Gương mặt hắn u sầu nghĩ ngợi.

Hắn nhìn xuống, gương mặt của nó lúc này rất nhẹ nhàng, cứ như nó đang ngủ vậy. Nhìn vào gương mặt hồn nhiên này, hắn quyết định sẽ hành hạ nó, làm nó đau đớn như người đó từng làm với hắn.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro