Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó vì ở phòng quá chán nên cô đã đi dạo quanh phủ, đến gần khu nhà kho thì thấy gia định khệ nệ bưng mọi thứ trong kho ra. Cô

tò mò lại gần hỏi ra là họ đang dọn để lấy chỗ để sính lễ (ẹ, sính lễ cũng ít có nhiều ghê -_-||). Lượn một vòng để tìm thú vui cô chợt thấy một cái lư hương nhỏ, hình chạm khắc trên lư khá vui mắt nên tiện tay đem về phòng. Hoả Linh đi tìm hương để đốt còn cô thì ngồi lau cái lư vừa lấy, lau xong thì cô thấy có chỗ bị đen nên lau lại..... nhưng lạ thay nó k đi, cô lại tiếp tục chà, chà và chà cho đến khi phát ra âm thanh lạ!!

WHAT!!! Chà lại xem nào.

"Này bỏ cái tay đó ra khỏi mông tôi"

Cô giật mình đến làm rơi luôn cả cái lư, :"Này tôi cũng biết đau mà, sao lại ném nó xuống như thế chứ". Vô thức cô lại nhặt nó lên lắc lắc bên tai bỗng nhiên từ trong lư một làn khói đủ màu bay ra. M.... một cậu nhóc!

"Này bà thím, hết xoa mông tôi rồi giờ lại làm tôi chóng mặt làm như kiếp trước tôi nợ bà thím zậy, bla bla bla........ "

Woa, mẹ ơi chuyện gì vậy, thằng nhok này dễ thương kinh nhưng mà điếc tai quá làm nó im đã.

"Này, nhóc chui ra từ cái thứ này thật à". Cậu nhóc dừng lại màn chửi rủa mà trả lời:"Ờ, nhưng chỉ là chỗ tạm thời thôi"

"Vậy ngươi tên gì sao lại ở trong đó"

"Bà thím ngươi đang điều tra ta".

"Ngươi đừng có một câu bà thím hai câu bà thím được k, ta có già đến vậy đâu"-_-#.

"Plè, ta thik vậy rồi sao, híhí bà thím bà thím bà thím ....".Trồi moẹ nhà ngươi tính khí + ngoại hình k khác j thằng em trai nhà ta hồi bé, đúng là khắc tinh đi đâu cũng gặp, đến tận đây cũng còn có người giống nó nữa chứ. Tức chết ta rồi!! 😤. Nói cỡ nào cũng k nghe cô tiện tay lôi cổ áo tên nhok và nện vào mông nó mấy cái.

"Nè, huhu bà thím già ác độc cái mông của tôi đến ba mẹ cũng k dám đánh đâu nha 😭😭😭"

" Vậy hôm nay ta làm ba mẹ ngươi luôn, cho chừa nè sau này còn dám gọi nữa k"

"Bà thím chết tiệt ta hận ngươi zaaaaaaaaaaaaaa"

"Tiểu thư, tiểu thư,...aiza"

"Uầy lần sau đi chầm chậm thôi nha, cứ cái kiểu hôn cửa như thế thì nhà nào chịu nổi 😅"

"Tiểu thư đừng chọc e mà, hihi hương của cô đây, để em đốt lên cho cô nha"

"Ấy k cần e cứ đi ra đi tự ta làm"

"Hả, nhưng tiểu... "

Phù~~~May quá. Thằng nhok hay thiệt đó có thể cảm nhận được hơi người lun

"Này ra được rồi"

"Ài, ta biết mà",rồi nó làm vẻ mặt kiêu ngạo nghênh nghênh với tôi.

" 😑Nhưng ta hỏi thật, ngươi là ai? Tại sao đến Hạ phủ"

"Hứ, nói thật ta là con của cha ta, ta... bla bla bla.. "

Cái moẹ ngươi k là con của cha ngươi chẳng lẽ là con ta 😒.

"Uầy bà thím, có nghe gia đây nói k vậy"

"Tổ tiên nhân nhà người, k đc gọi là BÀ THÍM nữa 👹"

"Plè, gia đây thik gọi ngươi như vậy đấy "

"Hừ xem đây". Tôi cầm cái lư lên định thu hắn lại và rồi kết cục k như tôi nghĩ. Ranh đó k bị hút vào như tôi thấy trên phim, mà là nó tự chui vào sau khi đã làm nhục mặt tôi. Aaaaaa....tổ tiên nhân nhà nó, ông m hận!

--------_----------_----------

Sáng hôm sau, cô dành ra cả 1 ngày trời để khiến tên nhok khó ưa kia kể về bản thân nó. Nó cứ liên tục tàn hình trong khi nói chuyện với cô, làm mọi người cứ tưởng cô bị ảo giác mà bàn ra tán vào.

"Tiểu Phi, ngươi mau đứng lại cho ta". Tiểu Phi là tên nhok con, hắn là con của tiểu tiên trên trời vì lỡ ăn vụng nên bị nhốt vào trong cái lư hương để trừng phạt, đến nay đã gần 100 năm.

"Hộc hộc, Tiểu Phi chết tiệt cuối cùng cũng tóm được ngươi, lần này ngươi nát mông với ta"

"Bà thím, ngươi k nên nhéo tai ta như thế đau quá!"

"Biết đau thì đã k chọc ta rồi, xem ta trừng trị ngươi thế nào"

"Tiểu Thư.. ", cô bị gọi tới giật mình vội tay giấu Tiểu Phi ra đằng sau. Hoá ra là Hoả Linh gọi cô, k biết có chuyện gì nữa.

"Tiểu thư, lão gia, phu nhân và thái tử đang chờ người ở đại sảnh đấy, mau theo em đi thay đồ thôi". Í ẹ, sao lại là bây giờ ta còn chưa xử xong tên kia cơ mà TT. Nói vậy thôi chứ cuối cùng cũng theo em ấy về phòng.

Mọi người đang cười nói vui vẻ, haiz chắc là hợp nhau lắm, kì này ta thảm rồi.

"Ấy, Uyển nhi con mau lại đây chào hỏi Ưng nhi xíu đi", cô lại gần hắn khẽ nhún người xuống neam cho hắn ánh mắt đạn bay rồi qua bên phu nhân đó ngồi.

"Hà hà, con bé còn giữ tính khí hồi ấy giờ sắp lấy chồng rồi mà cũng k sửa được. Ưng nhi sau này con thay ta dạy bảo nó chút đừng để nó làm mất mặt ta bên đó. "

"Cha, con sẽ để ý"

" Đấy, con xem Ưng nhi nó lễ phép thế đấy con xem mình đấy nhé!"

Hứ, ngươi diễn kịch hay đấy đợi sau này ta sẽ cho ngươi một vố, cứ chờ đấy. Hở!!!?

"Aaa..."

"Nô tì bất cẩn mong thái tử tha tội"

*Haha, tên đó nhìn mắc cười quá đi bà thím*

*Uk nhưng có hơi quá đấy, ta mà bị một tách nước sôi như vậy chắc cũng tèo rồi*

" Con bé này thấy phu quân mình như thế mà không lại đó xem sao, thật là không biết phải dậy con như thế nào đây"

"Mẹ không cần lo, con không sao"

"Phải đó mẹ, cùng lắm cũng chỉ thay quần áo là xong thôi mà"

"Ây, cái con bé này sao có thể nói vậy chứ, thật là k có gia giáo gì hết, thật là không thể nói nổi mà"

Tên khôn sau này xem bà đây trừng trị ngươi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro