Gặp gỡ vị thái tử biến thái!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực chỉ muốn tìm chỗ nào đó đập đầu chết quách cho xong. 

Hoàng cung, hoàng cung, sao tôi nhất định phải đến hoàng cung gặp hắn chứ, đúng là tên giở hơi bắt ta đi tơi nơi quỷ hờn này.

Thật ra trên đường tới hoàng cung tôi đã thử dò đường trốn, nhưng lại bị Phi Trác và Hỏa Linh tóm lại. Đấu tranh k kết quả, lại còn cái kiểu bị trói chặt trong kiệu tiến vào hoàng cung. 

Mất mặt quá à~~~!

Hoa Tư điện,cung điện của Sở Đại Ưng, lúc này trong hậu điện rộng rãi, hơi nước bốc lên như sương khói, lượn lờ trên mặt nước.

Sở Đại Ưng  tựa người vào bậc thang bằng bạch ngọc, thân thể ngâm trong nước, tóc đen dài xoã tung phía sau lưng, trên da thịt trắng như ngà kia, đọng lại nhiều giọt nước trong veo, mặt hơi hơi phiếm hồng, trong hơi nước mờ ảo, từng giọt từng giọt từ từ chảy xuống, cảnh trí như vậy, tuy chỉ nhìn được từ sau lưng, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hấp dẫn kích thích cực kỳ.

Tôi núp sau cửa, hơi nhíu mày, tôi cư nhiên lại thấy một màn khoả thân kích thích sống động như vậy, tôi trước kia thấy qua nude 100% cũng không ít( con H+), nhưng mà chưa từng có ai chỉ bằng nhìn từ phía sau lưng đã khiến tôi có cảm giác yêu mị đến vậy.

 Sở Đại Ưng này, chính là một tên yêu tinh a!

Âm thầm nhíu mày, tôi đang lặng yên ẩn núp không một tiếng động, xem ra đây là cơ hội tốt.

"Nhóc con, thật đúng là không thể xem thường ngươi." Mới bước được một bước, một tiếng cười chợt vang lên.  

Cô giật mình bước lùi về sau, tay quơ trúng dao gọt trái cây trên bàn, giấu vào trong tay áo. Cô vờ sợ hại, phi thân hướng mũi dao về hắn. Mành trướng kẽ phất phơ, thân hình của hắn nghiêng qua để né mũi dao đang phóng tới, tay vươn ra chụp lấy mành trướng đã sớm bị hơi nước làm ướt, phóng tới nàng.    

Thân hình chợt khựng lại, nội lực cường đại kia như thực chất, ép tới người khiến nàng chậm đi, còn không đợi nàng kịp phản ứng, mành trướng đã muốn quấn quanh người.

Cảm giác như bị kéo đi, thân thể liền bay lên không trung.

Chỉ nghe ùm một tiếng, cô đã tơi vào trong bồn nước, ngồi bên cạnh Đại Ưng  

Khuôn mặt xinh đẹp lúc này bị hơi nóng làm ửng hồng, nếu nhìn từ sau lưng, Đại Ưng đã như một yêu tinh, giờ nhìn thẳng mặt như vậy, hắn như thành một yêu tinh ngàn năm, mị hoặc khuynh thành, đoạt hồn chúng sinh.

Khoé miệng nhếch lên ý cười nồng đậm, ngón tay nhẹ nhàng mân mê đôi môi đỏ mọng của cô, cười gian nói: "Thật sự một khắc cũng không cho người ta yên tĩnh, bất quá, ta thích..." 

Thu nét mặt hoảng sợ lại, chậm rãi nở nụ cười, công kích từ xa, nàng không có Bazoka cũng không có súng ngắm, đối đầu với người võ nghệ cao cường, nàng chẳng có chút lợi thế về thể hình. Haiz~~~

Khuôn mặt nhỏ xinh kia đang bỏ lơ mọi thứ để suy nghĩ. Chết tiệt, vốn tưởng ném cô ra ngoài nhưng nhìn cô, thân thể bị thấm ướt,đôi môi đỏ run lên, khuôn mặt như bỏ rơi cả thế giới. Đại Ưng vốn không phải chưa bao giờ nhìn qua người đẹp, lúc này lại bị hấp dẫn thật sâu.

Khoé miệng chậm rãi nhếch lên một chút, hắn cười tà mị. 

Cô chĩa mũi dao trước ngực hắn ns: "Còn thik k?"Không để ý đến ám khí trước ngực mình, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm nước của cô, cực kỳ gian trá tà mị nói: " Càng ngày càng thik thì phải làm sao"

Cô giận tím mặt, đứng phắt dậy bước đi thật nhanh, hắn rướn tay định níu lấy cô nhưng lại vô tình làm xiêm y của cô rơi xuống để lộ nơi gò bồng nhấp nhô trước mặt hắn. Hắn cười tà mị, kéo cô vào lòng, mắt hắn k thể rời khỏi cái thân thể đang nằm im trong lòng, bàn tay to nóng di chuyển khắp thân thể nàng. Cư nhiên nơi nào đó của hắn đang ngọ nguậy k nguôi, đến cả cô cũng có thể cảm nhận được, bất quá thân thể 2 người đều nóng lên k nguôi. Cúi xuống một chút môi hắn áp môi nàng cuộn lấy nhau k rời. Tay vòng qua eo nàng, bế thốc người lên đi đến phía cái giường. Môi hắn rời đi nhưng còn nuối tiếc chút ngọt nơi đó, tay.....

*Két* 

Kim Giáp,lão thái giám của hắn đi vào, nhìn thấy cảnh tượng ngại ngùng ấy cũng quay mặt trở đi. Thấy vậy cô cũng đẩy hắn ra, lấy chăn che người lại.

"Kim Giáp, ngươi dẫn cô ấy đi thay y phục mới". Lão gật đầu rồi kính cẩn mời cô đi theo.

Thay y phục xong, hắn dẫn cô đến 1 khuôn viên nhỏ,nơi đó có rất nhiều loại hoa, thật nhiều màu sắc. Cô đặc biệt chú ý đến chiếc xích đu làm bằng dây thừng đươc treo dưới gốc cây cổ thụ to, thầm nghĩ người làm nó  chắc cũng kì công bởi vừa nhìn thoạt tưởng nó mọc từ cái cây đó ra.

Ngồi lên nó, cô cảm thấy thích thú quên cả mọi thứ xung quanh và k biết hắn đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Chiếc xích đu dần dịch chuyển, làm cô nhớ lại khoảng khắc khi nhỏ cô cũng được ba mẹ dắt đi chơi, cũng được họ đẩy xích đu như vậy, nhưng lớn dần họ vì công việc mà thờ ơ cô. Nghĩ đến đây, giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, hắn khựng lại cúi xuống nhìn cô. Bất giác hắn đưa tay lau nước mắt cho cô, lại vừa cảm thấy trong lòng bứt rứt, khó chịu khi thấy cô khóc. Vòng tay ôm lấy cô, hắn k biết tại sao mình làm như vậy nhưng hắn biết hắn vừa thoả mãn 1 điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro